Mưa thu dai dẳng, lành lạnh xuyên qua màn.
Ánh sáng mờ ảo, bỗng nhiên, phó tướng bước lên bậc thang vào cung, thì thầm bên tai Thẩm Kinh Châu hai ba câu.
Những thứ Thẩm Kinh Châu cần, phó tướng đã lục tung lãnh cung, đào sâu ba thước đất mà vẫn không tìm thấy.
“... Không tìm thấy?”
Thẩm Kinh Châu chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn u ám rơi vào Ngu Ấu Ninh ở góc phòng.
Đôi mắt sáng màu của nàng giờ đã rút đi, chỉ còn lại nỗi lo âu thấp thỏm vô biên vô tận.
Chiếc khăn lụa trong tay bị nắm chặt thành một cục, nhăn nheo giống như tâm trạng hoang mang của Ngu Ấu Ninh lúc này.
Thẩm Kinh Châu không biết rằng, Ngu Ấu Ninh lúc này đang cảm thấy ảo não vì bản thân lại phải tìm một thân xác khác.
Chưa làm người được một canh giờ, nàng lại bị đánh trở lại hình dạng quỷ.
Ngu Ấu Ninh im lặng cắn môi, đôi mắt như nước mùa thu sóng sánh, ánh lên sắc nước trong trẻo.
Sớm biết thế này, nàng đã nên lén lút vào phòng bếp để ăn được nhiều hơn, nàng không muốn trở thành quỷ đói.
Nghe nói trong bếp có món cua nhồi cam, lấy thịt cua tươi ngon cắt nhỏ, trộn với mỡ béo và hạt dẻ cho vào quả cam tươi.
Thời điểm khi còn làm quỷ Ngu Ấu Ninh đã từng thấy qua, còn chưa bao giờ được nếm thử.
Chắc chắn là rất ngon.
Ngu Ấu Ninh miên man suy nghĩ.
Phó tướng theo ánh nhìn của Thẩm Kinh Châu mà nhìn sang: “Đó là... Lục công chúa?”
Hắn ta từng nghe đồn rằng lục công chúa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552679/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.