Phần đa người dựng lỗ tai nghe ngóng không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thanh âm này có một loại vận luật[7]ở bên trong, làm cho họ không tự chủ được mà đi tin tưởng nàng.
[7]Vận luật: m hưởng tiết tấu quy luậtKhương Vi nghẹn đỏ mặt, tính phản bác lại nàng nhưng không phản bác được, “Nhưng đã tìm đến mười mấy quận huyện rồi, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không, ta không muốn chết.
”“Cái này thì trách được ai, những chỗ đã đi qua không chỗ nào áp được quan tài tổ tông nhà ngươi.
” Trạm Trường Phong thong thả ung dung nếm một miếng bánh ngọt, lại ghét bỏ mà buông xuống, “Đi thôi, ta thử nhìn nhìn lại xem sao.
” Trạm Trường Phong cầm la bàn, dẫn một đống người đi đi lại lại trên đường cái, vừa nhìn vào đã thấy khí thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho người qua đường tranh nhau quan vọng, không ít người biết rõ chuyện thì theo sát một bên, chỉ trỏ suy đoán.
Từ sáng sớm đến chạng vạng, từ thành đông đến thành tây, từ nội thành đến ngoại ô, người có nhàn rỗi đến mấy cũng mất hết kiên nhẫn, xì xào chửi bới vài câu rồi cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy tên lưu manh ăn không rồi ngồi bên phường thị.
Tên Lý Tam này chơi bời lêu lổng, nếu không có tiền thì chạy đi đông gia lừa một ít, tây gia lừa chút nữa, gạt lấy chút tiền trinh.
Giờ hắn đang nhìn chằm chằm nhẫn vàng trên mười ngón tay của tên nhà giàu Khương Vi, tham lam nuốt mấy ngụm nước miếng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-than-thong-giam/466092/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.