Ánh mắt Lý Vân Thu nhìn Lý Trọng Hoa xen lẫn áy náy.
Nàng lo lắng, nhẹ nhàng giải thích: “Vốn con và Trạm là song sinh, chỉ là lúc mới sinh con quá yếu không thể sống tiếp, thêm nữa thế cục lúc ấy phức tạp, Dịch gia cần thiết có một người thừa kế, cho nên…”Cho nên lưu lại đứa bé khỏe mạnh là Trạm Trường Phong mà giấu đi Lý Trọng Hoa.
Dù sao thì song sinh cũng là một việc đen đủi, vì lý lịch của hoàng đế tương lai, Lý Trọng Hoa không cần phải tồn tại.
Nhưng giờ đây nàng cảm thấy vừa ngạc nhiên cũng mừng rỡ, bởi vì dù cho trước đây có ốm yếu thế nào thì hiện tại Trọng Hoa cũng hoàn hảo mà đứng trước mặt nàng, tràn đầy sức sống.
Lý Trọng Hoa cũng không ngốc, nó ý thức được mình là đứa bé bị bỏ rơi, có chút oán hận nói: “Nếu vậy tại sao đến bây giờ mới đến nhận ta.
”Nói xong thì lại càng khó chịu, nếu không phải Lý Mạo nói ra chân tướng thì có lẽ mẫu thân sẽ không bao giờ nhận nó.
Cũng đúng thôi, thái tử giỏi giang nổi bật là vậy, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì mình chẳng có tý giá trị gì hết.
Tâm tư trẻ con bao giờ cũng viết hết lên mặt, Lý Vân Thu thở dài, trong lòng cũng rối rắm trăm bề: “Không phải là không nhận con, mà là chưa tới lúc để nhận.
”“Con có biết là có biết bao người muốn giết thái tử hay không, cả con và thái tử đều không thể đồng thời xảy ra chuyện, nếu không triều n sẽ hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-than-thong-giam/466115/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.