“Đã qua một năm rồi, hoàng cô cũng sắp trở về”.
Trạm Trường Phong ra ngoài điện Kinh Luân, gió tuyết quất qua mặt, mang đến cảm giác đau đớn.Tổng quản lại nghĩ là do nàng nhớ hoàng cô, vui vẻ nói: “Đúng vậy, chỉ còn hai tháng nữa thôi, lúc đó lại vừa hay trùng dịp tết”.Trạm Trường Phong nhếch môi cười nhẹ.
Nếu như Mai Nhất Trì có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra được vài phần tương tự của nỗi thê lương trong nụ cười của nàng với Dịch Thường.
Chỉ có điều, sự thê lương trong nụ cười của Dịch Thường là do quốc vận, gia vận gặp khốn khó, còn nàng thì lại là đang cười nhạo cả một thời đại.“Hình như là ta không thể thừa nhận được sự thật ở trong mật thất”.
Gần đây nàng luôn cảm thấy cảm xúc của bản thân không được ổn cho lắm, thân thể thì mới chín tuổi mà tuổi tâm hồn đã chín mươi.Đúng là nàng thông minh từ bé, nó thể hiện rõ ở năng lực học tập kinh người, năng lực phân tích siêu việt của nàng.Lão hoàng đế thấy vậy thì mừng rỡ khôn cùng, tự mình bức bách nàng, không ngừng tăng áp lực, mong muốn nàng sớm trở thành một vị quân chủ đủ tư cách.Một vị thái tử bình thường chỉ cần lắng nghe hoàng đế, học tập vua, nhân tiện đấu đá với huynh đệ và các thần tử trong triều mà thôi.Song, lão hoàng đế lại coi nàng như một vị quân chủ thật sự, từ bé đã dạy cho nàng có suy nghĩ bao trùm ở trên chúng sinh.Kiểu hình thức tư duy ấy cần phải có một lý trí mạnh mẽ và năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-than-thong-giam/466120/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.