“Chuyện xảy ra khi nào?”“Ngay trước khi điện hạ phát sốt”, tổng quản một bên dập đầu một bên kêu khóc, như thể Thái tử thật sự bị tà ma ám nên nói mớ vậy.Lão hoàng đế nghe vậy thấy vừa tức vừa phiền, “Hạ chỉ triệu hòa thượng đạo sĩ vào cung!”Từ cổ chí kim, ít có hoàng tử được hưởng đế ân nhiều như vậy.
Có cũng chỉ coi như là ân sủng , có thể là tài năng trác tuyệt như Hồ Bản, hay là mẫu phi đang được sủng ái nên yêu ai yêu cả đường đi hoặc là do mấy cái nguyên nhân nhỏ lẻ như là bề ngoài xinh xắn, đẹp đẽ chẳng hạn.Chỉ là đến lão hoàng đế, Trạm Trường Phong đã hoàn toàn trở nên khác biệt, ông coi nàng như điểm chí mạng của bản thân.n triều đã có tám trăm năm lịch sử, đến phụ thân của lão hoàng đế đã bắt đầu trở nên xao động, có thể nói là hỗn loạn.Lão hoàng đế vẽ tranh viết chữ cực giỏi, nhưng chính trị, quân sự lại qua loa.
Trước kia ông vẫn luôn chờ mong nhi tử lớn nhanh, có thể sớm rũ bỏ gánh nặng trên vai mà du sơn ngoạn thủy.Có lẽ khí vận của Dịch gia đã bị mấy đời thiên tử trước xài sạch rồi, làm cho dòng dõi mỏng, liên tiếp ba đời vẫn chỉ có một nam đinh.Thật vất vả mới có một đứa con trai, kết quả nhi tử chưa đến thập thất mà đã bệnh qua đời, chỉ để lại một đứa cháu trai cho ông.Đứa bé này đúng là Trạm Trường Phong.Trước linh cữu của Thái tử, lão hoàng đế khóc lớn, đây là vị thừa kế duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-than-thong-giam/466131/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.