Có lẽ là ông trời thương tình, hôm sau trời trong nắng đẹp.
Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng rọi xuống rực rỡ, cả phim trường Hoành Điếm sáng rỡ chói lòa, mái ngói, đỉnh chóp phản chiếu ánh bạc lấp lánh.
“Sao không giống trong danh sách?” Nhân viên đối chiếu danh sách với gương mặt của Nhan Trăn, rồi vung tay nói: “Thôi, cô luôn đi, mau thay trang phục vào.” Anh ta ném cho Nhan Trăn một bộ đồ lông xù xì rồi vội vàng đi sắp xếp người tiếp theo.
Làm diễn viên quần chúng trong phim tiên hiệp thật đúng là khổ không nói hết lời.
Nếu may mắn, được làm đệ tử tiên môn, mặc đồng phục tinh xảo, còn có một hai câu thoại. Nếu xui xẻo, sẽ bị phân vào vai sơn tặc yêu quái, hóa trang mặt mày dữ tợn, chuyên làm chuyện cướp bóc, cuối cùng bị đánh chết phơi xác ngoài hoang dã.
Nhan Trăn được phát một bộ đồ đạo cụ của yêu tinh nhện. Cô nhìn ánh nắng ngoài cửa, rồi lại nhìn bộ đồ, trong lòng thoáng chút ngậm ngùi.
Yêu nhện hóa hình người, toàn thân phủ lông xù, kéo theo mấy cái chân dài loằng ngoằng, đúng là thứ hấp nhiệt hàng đầu.
Trang phục phối màu nâu đen, trang điểm mắt môi đậm đặc, tạo nên hình tượng vừa độc ác vừa âm trầm.
Khi Nhan Trăn mặc đồ đến hiện trường, bối cảnh vẫn chưa dựng xong. Cô âm thầm quan sát những diễn viên quần chúng khác—quả nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.
Chỉ hơn mười người, tạo hình muôn hình vạn trạng: có người dán lông lên mặt, có người vẽ vảy cá, có người tóc dựng đứng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770599/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.