Trên quan đạo, một cỗ xe ngựa từ từ tiến về phía trước.
Chiếc xe được chạm khắc từ gỗ nam cao cấp, đỉnh chạm vàng lấp lánh rực rỡ. Mành xe phía trước xếp tầng lớp, theo nhịp di chuyển mà lượn sóng nhẹ, hoa văn ẩn hiện, đẹp đẽ vô cùng.
Dân chúng hai bên thấy cảnh xa hoa phô trương ấy đều lắc đầu thở dài.
Ở kinh thành, quan chức cấp tam phẩm trở lên hầu hết đều khiêm nhường hết mức, mong sao bốn chữ “thanh liêm chính trực” khắc thẳng lên trán. Người dám ăn chơi phô trương như vậy, chỉ có thể là tiểu vương gia phủ Cảnh vương mà thôi.
Nói đến Cảnh vương, đó là một bậc anh hùng kiệt xuất, thuở niên thiếu theo hoàng thượng chinh chiến sa trường, lập biết bao công lao hiển hách. Sau khi giang sơn yên ổn thì cởi giáp hồi triều, làm bề tôi tận tụy phò tá quân vương, mười mấy năm Đại Lương thái bình thịnh trị, công lao của ông không thể thiếu. Danh tiếng của Cảnh vương trong dân gian cũng vô cùng tốt, bách tính ai ai cũng ngợi khen.
Cảnh vương có hai người con: trưởng nữ Thanh Hà, tính cách thẳng thắn cứng cỏi, có phần giống ông thuở trẻ. Thứ tử Cảnh Hành thì không thông văn cũng chẳng giỏi võ, chẳng biết học ở đâu mấy trò vớ vẩn, ăn chơi trác táng, cờ bạc trai gái, không nối được nề nếp gia phong nghiêm cẩn, lại học cái thói công tử bột không ra gì. Vì vị tiểu vương gia này mà Cảnh vương không ít lần bị tâu tội, chịu nhiều điều tiếng. Gần đây lại dính vào vụ kênh vận tải kinh thành sụp đổ, phủ Cảnh vương lâm vào cảnh khốn đốn. Không ngờ tiểu vương gia vẫn không biết thu mình, cứ thế mà nghênh ngang ngoài phố.
Gió nhẹ lướt qua, màn xe vẽ ra đường cong mềm mại, bóng dáng thiếu nữ trong xe mơ hồ hiện lên, thỉnh thoảng truyền ra giọng nói êm ái dịu dàng, kèm theo tiếng cười nam nhân.
Dân chúng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ngay sau đó còn có vỏ hoa quả, giấy vụn bị ném ra khỏi xe — là vỏ nho vừa ăn xong.
Bách tính không nhịn được nữa, bắt đầu túm tụm xì xào:
– Nhà này thật là bất hạnh!
– Ăn chơi buông thả, giữa ban ngày làm trò bậy bạ, còn ra thể thống gì nữa!
– Cảnh vương là người văn võ song toàn, sao lại có đứa con như vậy?
– Công chúa Thanh Hà thì giỏi, chỉ tiếc là con gái.
– Nhìn cái cảnh này, e là phủ vương gia sau này không có ai kế thừa nữa rồi.
– Thật là đáng tiếc, đáng tiếc...
Tiểu vương gia ôm mỹ nhân trong lòng, nghe tiếng bàn tán ngoài xe mà vẫn thản nhiên như không, tiện tay lại ném thêm một nắm vỏ nho ra ngoài.
– Làm gì vậy chứ!
– …
Tiếng vó ngựa rầm rập vọng đến, một con ngựa lao vun vút trên phố, xông thẳng vào trước chiếc xe ngựa lộng lẫy.
– Hự! – Người đánh xe giật dây cương dừng lại, chẳng màng tiểu vương gia trong xe bị xóc đến choáng váng, vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ:
– Tham kiến quận chúa!
– A đau quá… đầu của bản vương! – Tiểu vương gia tức tối hét lên – Dừng xe đột ngột như vậy làm bản vương và mỹ nhân bị xóc rồi! Chém đầu ngươi!
Nghe câu đó, đám dân chúng vừa tụ tập xung quanh lập tức giải tán tứ tán như chim vỡ tổ.
– Ngươi định chém ai? – Một bóng áo đỏ từ xa đến gần, bàn tay như ngọc vén màn xe, Thanh Hà hỏi lại.
– A, tỷ tỷ… – Tiểu vương gia thấy người đến là ai thì lập tức đẩy mỹ nhân ra xa, vội vàng chỉnh lại áo mũ.
Phủ Cảnh Vương.
Mấy thị vệ cải trang đứng thẳng tắp ngoài cửa.
Cảnh Hành liếc nhìn đội hình, hạ giọng:
– Ám vệ? Hoàng đế lão tặc đến sao?
– Không được vô lễ. – Thanh Hà nhỏ giọng răn dạy.
– Hắn đến làm gì? – Nhớ lại hàng loạt biến cố xảy ra gần đây với phủ Cảnh vương, Cảnh Hành nắm lấy tay áo Thanh Hà lo lắng hỏi.
– Kênh vận tải sập, mấy thành trấn liên tiếp gặp nạn, triều đình kẻ xấu dâng tấu không ngừng. Phụ vương e là bị cách chức, giam cầm. – Thanh Hà nói, nét mặt đầy u sầu.
– Nhưng kênh vận tải vốn không phải phụ thân phụ trách, ai nhìn cũng biết hoàng đế sớm đoán được vấn đề, cố tình đổ trách nhiệm cho phụ vương, đợi đến khi sự việc vỡ lở thì nhân cơ hội trừng phạt. Hắn sợ phụ vương quyền cao chức trọng, nên muốn thừa cơ thu quyền. Nói gì mà cách chức, thực ra là muốn lấy mạng phụ vương! – Cảnh Hành nghẹn ngào.
– Đã lớn đầu rồi mà còn mít ướt. – Thanh Hà xoa đầu đệ đệ – Đừng sợ, tỷ tỷ có cách.
– Thật sao? – Tiểu vương gia hỏi, nước mắt lưng tròng.
Thanh Hà gật đầu.
Bước vào chính sảnh, hai người quỳ bái người ngồi trên cao, sau đó hành lễ với phụ thân đứng bên.
Không cắt ngang cuộc trò chuyện:
– Tấu chương tội trạng lần này quá nhiều, dân ý khó dập, trẫm lòng đau như cắt. Khanh và trẫm từng vào sinh ra tử, nay trẫm lại phải đích thân ban chỉ đưa khanh vào thiên lao… trẫm… thật sự không đành lòng. – Hoàng đế nói mà giọng đầy tiếc nuối, như thể rất quan tâm đến Cảnh vương.
– Bệ hạ không cần khó xử, thần nguyện bị cách chức giam cầm để an dân. – Cảnh vương nói từng chữ, như đã sớm biết sẽ có ngày này.
– Không được! – Tiểu vương gia hét lên.
– Cảnh Hành, không được hồ đồ! – Cảnh vương lập tức quát mắng con trai.
– Đệ đệ còn nhỏ, ăn nói không suy nghĩ, mong bệ hạ lượng thứ. – Thanh Hà vội kéo Cảnh Hành quỳ xuống.
Mọi người đều toát mồ hôi hột thay cho sự ngông cuồng của tiểu vương gia.
Một lát sau, hoàng đế phẩy tay áo, mọi người thở phào thì ông lại hỏi:
– Vậy theo khanh thì nên xử lý thế nào?
– Ta… ta… – Cảnh Hành ú ớ mãi vẫn không nói ra được. Hét lên khi nãy cũng chỉ là hành động bộc phát, còn phương án thì chẳng nghĩ ra nổi. Nếu không cách chức thì không thể thu quyền, đắc tội bá quan. Nhưng để cha vào tù thì càng không thể. Cảnh Hành chỉ biết nhìn sang Thanh Hà cầu cứu.
Hoàng đế khẽ cười:
– Đúng là lời trẻ con mà.
– Thần nữ Thanh Hà có điều muốn tâu.
– Nói đi.
– Nay thiên tai chưa qua, Tây Lương lại lăm le xâm phạm, nếu giờ giam Cảnh vương sẽ khiến kẻ địch lộng hành, tổn hại lòng dân Đại Lương. – Thanh Hà nói rành rọt.
– Vậy ý ngươi là? – Hoàng đế vuốt râu, tỏ vẻ hứng thú.
– Cảnh vương nắm kênh chưa đầy ba tháng, có lỗi sơ suất nhưng chưa đến mức chịu hình. Nghĩ đến công lao xưa, chi bằng cho ông từ quan hồi hương, để thể hiện đức độ bệ hạ. Thần nữ nguyện thân chinh đi cứu trợ vùng thiên tai, đích thân trấn thủ dân vùng đó. Đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận điều động, góp sức giữ biên cương. Chiến sự chưa dứt, thần nữ quyết không trở về. – Dứt lời, Thanh Hà dập đầu ba cái.
– Tỷ tỷ! – Tiểu vương gia khóc nấc. Tai họa nhiều, dịch bệnh, thiếu lương thực, nơi nguy hiểm như thế làm sao tỷ có thể đi được? Biên cương loạn lạc, sơ sẩy là chết trận.
– Bệ hạ, thần nguyện bị cách chức giam cầm. – Cảnh vương cũng quỳ xuống, muốn che chở cho con gái.
Thanh Hà thuở nhỏ từng gây không ít phiền phức cho hoàng đế, tính cách hành xử giống hệt Cảnh vương. Trừ được cái “cái gai trong mắt” này thì càng tốt. Nhìn cả nhà họ tranh nhau gánh tội, hoàng đế thấy nực cười. Cuối cùng nói:
– Trẫm với Cảnh vương thân như huynh đệ, sao có thể ra tay nặng nề? Thôi thì để Thanh Hà đi cứu trợ, chờ điều từ quân đội. – Dứt lời, ông phẩy tay rời đi.
– Chờ điều động gì chứ! Rõ là muốn lưu đày tỷ rồi! Phụ vương trung thành, lão tặc lại luôn nghi kỵ. Đời ta thì chơi bời lêu lổng, nhưng phủ vương ta đời này đời sau đều không còn gì đe dọa, vậy mà hắn vẫn không tha! – Tiểu vương gia khóc ngất.
– Thánh chỉ như núi, sao có thể không tuân? – Thanh Hà nghẹn giọng, vỗ vai đệ – Phụ vương và phủ vương sau này giao cho đệ cả.
Thiên hạ cứ nói Cảnh Hành hư hỏng, phong cách bại hoại, ai biết đâu là để cha không bị nghi kỵ, giữ cân bằng triều chính.
Cảnh vương nhìn hai con, cười lớn mà nước mắt tuôn rơi:
– Người ta nói ta bất hạnh, nào biết ta có một đôi con thế này!
Ba người trong đại sảnh ôm nhau, phía trên chính điện treo bốn chữ lớn: Bích Huyết Đan Tâm, sáng lấp lánh.
“Cắt—”
Đạo diễn vừa hô xong, Lục Mạn lập tức chạy tới khoác áo cho Nhan Trăn, đưa cô cốc nước nóng.
Gần đây là thời kỳ bùng nổ phim truyền hình.
Bộ phim dân quốc mà Nhan Trăn quay ở Hoành Điếm đã phát sóng, phim của Tần Vũ San cũng lên sóng, “Tiên Hiệp Kiếm” cũng đang phát.
Ba bộ phim phát vào khung giờ tối, có phần trùng nhau. Nhan Trăn thường xem hết “Tiên Hiệp Kiếm”, rồi mới xem lướt phim của Tần Vũ San, nếu có thời gian thì mới xem lại đoạn của mình.
Phim của Tần Vũ San là thể loại đô thị tình cảm truyền thống, không mới nhưng ổn định. Vì ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn nên tạo được ấn tượng tốt từ phim đầu tiên.
Phim dân quốc của Nhan Trăn tuy đề tài hay nhưng vì sản xuất nhỏ, ngân sách ít nên không nổi. Vai cô đóng chỉ là trợ lý dễ thương, xuất hiện chớp nhoáng.
Lý do khiến cả hai phim không quá hot chủ yếu là do “Tiên Hiệp Kiếm”.
“Tiên Hiệp Kiếm” bùng nổ.
Không phải nổi, không phải hot — mà là bùng nổ thật sự.
Ban đầu, vì là đề tài tiên hiệp huyền huyễn, các đài truyền hình không mấy coi trọng, chỉ có một đài bình thường mua bản quyền. Phim chiếu được 1/3 thì bất ngờ nổi tiếng, được khán giả chú ý, rồi bùng lên như nước vỡ bờ.
Sau đó các đài khác mua lại bản quyền phát sóng liên tục. Nhạc phim vang khắp phố phường, các nhân vật bị cosplay liên tục, game nguyên tác cũng được “hồi sinh”, khơi lại cơn sốt game nội địa.
Đàm Dực (nam chính) cũng một đêm thành sao hạng A.
– Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Bắc Kinh đều đang chiếu, mình coi một tập đến ba lần, bao giờ mới có tập mới nữa?!
– Tập trước hay quá, đợi chiếu lại.
– Xem xong chỉ muốn đi tu tiên! Tình yêu người–ma–thần cảm động quá!
– Nghiện luôn rồi! Mình còn học theo mấy động tác pháp thuật trong phim nữa kìa!
– Khi nào nam nữ chính mới nhận ra nhau? Cô ấy chính là người cậu tìm bao năm trời đấy, hu hu!
– Mình yêu cậu, ca ca Sách! Mình yêu cậu, Đàm Dực!
Trong phòng nghỉ, Lục Mạn lướt xem bình luận, vừa đọc vừa nói:
– Phim này còn hot hơn mình tưởng ấy!
– Tất nhiên rồi. – Nhan Trăn vừa tẩy trang vừa đáp, giọng mang theo tự hào fan girl.
– Ê nhìn cái này! – Lục Mạn bỗng ngừng tay – Trùng hợp ghê!
– Hả? – Nhan Trăn ghé đầu lại xem.
Khi mở trang cá nhân của Đàm Dực, nhóm fan chính thức của anh được ghim ngay đầu trang.
– Em đặt tên là "Ý Diện", mà fan của anh ấy cũng gọi là "Ý Diện", trùng hợp ghê. Nghe nói chính anh ấy tự đặt đấy. – Lục Mạn kinh ngạc.
– Chắc là từ đồng âm với chữ “Dực”? – Nhan Trăn suy nghĩ.
Trùng hợp à?
Trùng hợp thì tốt.
Ý Diện
Ý – Mặt
Nhan Trăn nghĩ đến đây, khẽ mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.