Trong nhà thì không yên, công ty cũng loạn như mớ bòng bong. Lục Mạn vẫn đang cố gắng trong căn phòng nhỏ để tìm cơ hội đóng phim cho cô, Nhan Trăn lại ngại làm phiền thêm. Cô đi lang thang trên phố rất lâu, mới nhận ra mình chẳng có chỗ nào để về.
Thế là Nhan Trăn cứ thế bước đi vô định, thả lỏng bước chân, không nghĩ gì nữa. Đến khi sực tỉnh thì đã đi qua mấy con phố, dừng lại trước vườn hoa nhỏ của Á Tinh.
Mùa xuân rồi.
Cảnh trong vườn giờ đã hoàn toàn khác mùa đông. Hoa mai đã rụng, gương mặt dịu dàng từng hiện dưới tán hoa ấy, giờ cũng xa rồi.
Chiếc ghế dài vẫn ở đó, bỗng chốc khiến cô như quay về quá khứ, hồi còn cùng Đàm Dực ngồi đây chia sẻ tâm tình, hóa ra đã là chuyện của rất lâu về trước.
Khi còn nhỏ, trong những ước nguyện lớn nhỏ của Nhan Trăn, có không ít điều liên quan đến Đàm Dực.
Cô từng hy vọng Đàm Dực có thể buông bỏ gánh nặng, sống vui vẻ hơn. Anh mang quá nhiều áp lực, một mình gồng gánh cả gia đình và cuộc sống, còn có bao nhiêu nỗi khổ không tên. Chưa một ngày nào Nhan Trăn không mong mỏi điều đó một cách tha thiết. Nhưng khi điều ước thành hiện thực, cô chợt nhận ra — trong cuộc đời của Đàm Dực, cô chỉ là người ngoài, và mãi mãi cũng chỉ có thể là người ngoài.
Với Nhan Trăn, rốt cuộc thì Đàm Dực là gì?
Anh đến từ một trang báo cũ, quấn lấy cuộc sống cô, xuyên suốt cả thanh xuân. Quan trọng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770620/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.