“Nhận được nhẫn chưa?” Trong cuộc gọi video, chỉ thấy nửa khuôn mặt của Đàm Dực, rõ ràng anh để điện thoại rất gần.
Giang Nguyễn giơ tay khoe chiếc nhẫn trước ống kính, giọng nũng nịu:
“Cũng tạm được, nhưng vẫn kém một chút so với cái em chọn.”
“Mẫu đó anh đặt rồi, nửa tháng nữa mới có.”
Đàm Dực mua một chiếc gần giống.
Nhìn căn nhà giản dị, yên tĩnh phía sau lưng Giang Nguyễn, Đàm Dực nói:
“Phim mới của anh khai máy rồi, em cũng không đến xem anh.”
Thời gian quá ít.
Bên này bận rộn rối tinh cả lên, không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện gặp Giang Nguyễn.
Nghe vậy, Giang Nguyễn cụp mắt xuống.
Không có ngọt ngào yêu đương, cũng không có khao khát đến phát cuồng muốn chạy đến phim trường gặp người yêu.
Cô chỉ nghe thấy hai chữ—phim mới.
Phim mới của Đàm Dực, Thịnh Thế Đại Đường . Giang Nguyễn thì vật lộn liên hệ các đoàn phim, nhưng lịch trình tiếp theo vẫn trống rỗng. Tại sao anh ấy có thể có được tất cả sự chú ý và yêu thích? Còn mình thì không? Vừa cảm thấy
Đội ngũ sản xuất chất lượng cao, dàn diễn viên phần lớn là dân chuyên nghiệp.
Quay xong bộ này, Đàm Dực có lẽ sẽ không còn ở mức “nổi tiếng” và “được chú ý” nữa—anh sẽ có danh tiếng thật sự, có năng lực và tác phẩm thực thụ.
Còn Đàm Dực thì chẳng cần làm gì, đã ký xong kịch bản chất lượng.
Tại sao có người lại may mắn đến thế, muốn gì được nấy?
Dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, mình cũng không thể với tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770628/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.