Cứ như vậy trôi qua hai ngày.
Sắp đến lượt cảnh quay của Nhan Trăn, nhưng phía bên kia vẫn chưa có tin tức gì, Lục Mạn đành phải đến đoàn phim xin nghỉ phép như kế hoạch đã định.
Cân nhắc tình trạng của Đàm Dực, có lẽ tình huống này sẽ còn tái diễn, nên nghỉ phép là điều không thể tránh. Nhưng thời gian và lịch trình thì…
Lục Mạn đang tính toán nên mở lời với đạo diễn thế nào, tiện thể mua cả đống đồ ăn vặt để "mang tội đến chịu phạt", hy vọng đạo diễn Tống vì mấy món ăn ngon mà mềm lòng cho qua.
Nhan Trăn vốn rất ít khi xin nghỉ trong đoàn phim. Vì nghệ sĩ nhà mình luôn nghiêm túc, chuyên nghiệp, ai nấy đều thấy rõ, nên thỉnh thoảng có việc Lục Mạn cũng có thể nói chuyện đầy tự tin. Nhưng rõ ràng đạo diễn Tống không nằm trong phạm vi có thể tự tin đó. Bình thường đã khó khăn đủ đường rồi, nói gì đến chuyện xin nghỉ. Nghĩ đến khả năng sẽ bị “chửi phủ đầu” kiểu 3D từ mọi hướng, Lục Mạn đã cảm thấy đau đầu.
Nhưng, điều đó không quan trọng. Lục Mạn nghĩ vậy.
Dù sao thì Nhan Trăn cũng đã bỏ công việc trong tay lại, bất chấp tất cả mà đi.
Tưởng rằng cô sẽ do dự, sẽ cân nhắc.
Lục Mạn luôn cho rằng mối quan hệ giữa Nhan Trăn và Đàm Dực đã không còn như trước nữa.
Sau lễ trao giải, giữa hai người như có một bức tường chắn ngang, bị chia cắt ở hai đầu. Đàm Dực một mình toả sáng, sống cuộc sống yêu đương; còn Nhan Trăn thì vùi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-theo-duoi-bach-nguyet-quang-toi-tro-thanh-anh-hau/2770634/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.