Lúc đầu, Nhan Trăn chỉ cảm thấy người bác sĩ thoáng lướt qua có chút quen mắt. Đến khi ném xong bó hoa rồi quay lại, cô mới phản ứng kịp — là ai.
Dáng người rất cao, đeo kính, bịt khẩu trang kín mít.
Thi Cẩn Hoài, lão paparazzi, người quen cũ.
Hỏng rồi, anh ta giả dạng thành bác sĩ chui vào khu điều dưỡng rõ ràng là đang rình chụp. Cái hộp bên cạnh chắc chắn không phải đựng cơm, mà là thiết bị chụp ảnh. Mà giờ Giải Trí không có ở đây, cô cũng không có ở đây.
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, Nhan Trăn lập tức cắm đầu chạy trong hành lang bệnh viện.
“Gọi bảo vệ ngay! Cản cái người mặc áo blouse đang đi về phía phòng Đàm Dực lại!” – Cô lao tới gần phòng bệnh, kéo một cô y tá lại hét lên.
Y tá bị gọi giật mình, ngơ ngác mất vài giây rồi mới phản ứng: “À, bác sĩ đó hả? Là người mới, đến đo huyết áp cho Đàm Dực. Chờ cả buổi sáng rồi, lúc nãy cô còn ở đây mà không gọi vào, giờ người ta mới vừa đi…”
Rõ ràng hai người không cùng tần số. Y tá còn đang thong thả giải thích từng câu.
Nhan Trăn chẳng buồn giải thích, lao thẳng về phía phòng bệnh. Khi thấy Thi Cẩn Hoài đang mở cửa, không biết sức lực từ đâu trỗi dậy, cô lao tới kéo phăng gã cao mét chín đó ra khỏi cửa.
Trong tay Thi Cẩn Hoài là một chiếc máy ảnh đang mở nắp.
“Cô làm gì vậy?” – Hắn cau mày, Nhan Trăn chắn ngay trước cửa.
Biết Nhan Trăn sẽ cản mình, Thi Cẩn Hoài mất kiên nhẫn: “Lại là cô. Tôi chỉ nói một lần, tránh ra.”
Chờ vài giây, thấy cô không nhúc nhích, hắn cười khẩy, vươn tay túm lấy cánh tay cô rồi quăng mạnh.
Thi Cẩn Hoài dùng hết sức. Một bên là nữ diễn viên chưa đến 45kg, bên kia là đàn ông cơ bắp rắn chắc tập gym mỗi ngày. Trong chớp mắt, Nhan Trăn bị hất văng vào tường.
Cơn choáng và đau đớn ập đến, cô dựa vào tường mãi không đứng dậy nổi.
Thi Cẩn Hoài vừa quay lại định mở cửa thì bị kéo áo lại. Có lẽ va đập quá mạnh, tay Nhan Trăn run lên từng chập khi níu áo hắn.
Hai bên giằng co, hắn đẩy mạnh cô ra, lại đập đầu vào tường thêm lần nữa.
Nhan Trăn vẫn không buông, giống như mẹ gà bảo vệ con. Trong lúc giằng co không biết ai chạm vào máy ảnh — “rầm” một tiếng, máy rơi xuống đất, vang vọng cả hành lang.
Sắc mặt Thi Cẩn Hoài lập tức thay đổi.
Người làm nghề chụp ảnh ai mà chẳng có một chiếc máy ảnh tâm đắc. Cưng còn hơn bảo bối, không dám để ai động vào. Mà paparazzi, nói cho cùng cũng là nhiếp ảnh gia.
Hắn vội vàng ngồi xổm nhặt lên, bấm thử mấy nút.
Không khởi động được. Ống kính nứt rõ to, các nút không phản hồi gì. Gõ nhẹ mấy cái, vẫn vô vọng. Thi Cẩn Hoài đứng dậy, túm cổ áo Nhan Trăn, cúi người nhìn xuống.
“Lần thứ ba rồi đấy! Cô tưởng cô là cái thá gì?!” – Gã trợn mắt gầm lên, giơ hộp sắt định giáng xuống.
“Rầm!” – Cửa phòng bệnh bật mở, Thi Cẩn Hoài lập tức bị túm vai, ăn liền hai cú đấm vào mặt.
Chưa kịp hoàn hồn, Đàm Dực lại bổ thêm một cú nữa.
“Mang cái máy ảnh của anh, cút.” – Giọng Đàm Dực vang vọng khắp hành lang, bệnh phục vẫn mặc trên người.
“Mẹ nó, cái quái gì vậy?!” – Giải Trí vừa quay lại, định hóng chuyện liền hét lên.
Đám phóng viên giờ gắn cả camera vào mắt à? Đuổi đến tận cửa phòng bệnh. Tin vừa lên có hai ngày, đã cosplay y như thật.
“Bảo vệ! Có ai không?!” – Giải Trí vội chạy đi gọi người, trong lòng cứ cảm thấy cảnh này sao mà quen quen.
Mãi đến khi bảo vệ lôi Thi Cẩn Hoài đi, Nhan Trăn được xử lý vết thương, Đàm Dực đứng trước cửa mới khẽ động đậy.
Xe lăn và nạng bị quăng lại bên giường, hai chân đang run lẩy bẩy vì cố gắng chống đỡ.
Vì Giải Trí kiên quyết kiện, Thi Cẩn Hoài bị tạm giam hai ngày ở đồn, chính thức bị giam hành chính một tuần.
Nhan Trăn xử lý sơ qua vết thương xong thì lập tức bị Lục Mạn gọi về công ty.
Giải quyết xong mọi chuyện đến trưa, trên đường về, Giải Trí ghé căn tin múc bát mì.
“Cô ấy sao rồi?” – Nghe tiếng cửa mở, Đàm Dực ngẩng đầu hỏi.
Giải Trí đặt hộp cơm xuống: “Tay bị bầm mấy chỗ, xử lý rồi. Tôi nói với bệnh viện rồi, về sau mấy tên cosplay kiểu Thi Cẩn Hoài sẽ không vào được đâu. Vì dư luận trên mạng, không tiện gửi đơn kiện chính thức, chứ không thì tụi paparazzi này không thể ngang ngược như vậy đâu, do quen được nuông chiều đấy!”
Nói rồi thở dài: “Tôi nghe y tá kể, Nhan Trăn mang hoa đến, lại mang hoa về, còn bị đánh vì cản hắn ta. Hai người rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Đàm Dực kể lại chuyện sáng nay nhận hoa một cách đơn giản.
“Cậu… cậu nói với người ta vậy à?” – Mắt Giải Trí trợn tròn.
“Ừ.” – Đàm Dực gật đầu.
Bát mì trước mặt lập tức không còn hấp dẫn, Giải Trí đặt xuống bàn: “Tôi thấy cậu đúng là đầy cảm giác an toàn đấy, ai cho cậu sự tự tin đó vậy? Bày tỏ gì mà trực diện thế.”
Đàm Dực thật sự không sợ Nhan Trăn nổi giận rồi không bao giờ quay lại nữa.
Sự yên tâm và thẳng thắn này… chính anh cũng không lý giải được.
Công ty Á Tinh.
“Đóng phim mặc đồ dài tay thì được, chứ lễ cắt băng ngày mai thì sao? Cánh tay bầm tím thế kia.” – Trong phòng nghỉ, Lục Mạn nhìn Nhan Trăn nói.
Váy lễ phục được gửi đến công ty để cô thử mặc, là một mẫu đầm nhung trễ vai, vừa khéo phô bày trọn vết bầm tím trên tay cô.
Không cần nghĩ cũng biết, nếu xuất hiện như vậy, ngày mai trang nhất chắc chắn sẽ “bùng nổ”.
“Phóng viên gì mà suốt ngày gây chuyện, ngoài đưa tin còn muốn động tay động chân. Nếu không phải xảy ra ở bệnh viện, chị đã kiện chết hắn rồi.” – Nhìn vết thương trên tay cô, Lục Mạn thở dài. “Bộ phim đang quay tới đoạn cao trào, cả tháng này hầu như toàn phân cảnh của e. Tôi xem rồi, toàn cảnh hành động, rất khó. Với tay em thế này…”
“Yên tâm đi, vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu. Cắt băng xong em về đoàn phim liền.”
Nói đến diễn xuất, Nhan Trăn luôn tràn đầy tự tin. Không còn cách nào khác.
Lục Mạn bật cười. Nghĩ đến vết thương trên tay Nhan Trăn, chị gọi cho nhà tài trợ: “Alo, chị à, em là Lục Mạn đây, bên lễ phục hôm trước còn đôi găng tay đó không ạ? Bộ FairlyLandBridal từng trưng bày ở triển lãm ấy, vâng, loại nhung đen dài đó… Em qua lấy ngay.”
Liên tiếp ba ngày trôi qua.
Sáng sớm hôm ấy, ăn xong cơm, Giải Trí dìu Đàm Dực vào phòng phục hồi chức năng. Các động tác phục hồi không nhiều, chủ yếu là đi bộ định lượng và hoạt động khớp gối. Tập mấy ngày rồi, Đàm Dực mới miễn cưỡng không cần nạng.
“Nhan Trăn… gần đây không đến thay ca sao?” – Đang đi, Đàm Dực đột nhiên hỏi.
“Không. Dạo này chắc không đến đâu. Nghe nói phim sắp quay xong rồi, đoàn phim bận lắm.” – Giải Trí đáp.
“Ừm.” – Đàm Dực nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Chờ chân cậu hồi phục xong, mình ra nước ngoài, qua Nhật phẫu thuật phục hồi. Tôi quen một bác sĩ giỏi lắm, kỹ thuật đỉnh, đảm bảo phục hồi hơn tám phần. Sẹo hay vết gì cũng xoá sạch, nhìn lại y chang như trước.”
Thấy Giải Trí đầy tự tin, Đàm Dực bật cười: “Đi bao lâu?”
“Chừng một đến hai tháng.”
“Được.”
Thế là lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Chiều hôm ấy, vừa từ phòng tư vấn ra, nhân lúc rảnh rỗi, Giải Trí đưa Đàm Dực dạo một vòng quanh tòa nhà.
“Gần đây Nhan Trăn bận lắm à?” – Đang đi thì Đàm Dực lại hỏi.
Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi.
“Làm gì có ai không bận. Này, không phải tôi nói chứ Đàm Dực, có phải cô ấy chăm cậu nhiều quá nên cậu bắt đầu phụ thuộc vào người ta rồi không?”
Giải Trí không hiểu nổi trọng tâm nằm ở đâu, chỉ nghĩ là Đàm Dực đang phụ thuộc quá mức. Anh chỉ tay về phía tivi gần đó.
Dưới tivi là một hàng người đang chăm chú xem, đang chiếu bộ "Tầm Sao".
Nhan Trăn thủ vai Giản Y, cầm kiếm, hiên ngang nói với nam chính: “Kiếp này không duyên, chi bằng quên nhau nơi chân trời.” – phía sau là núi xanh trăng sáng.
Giải Trí mượn điều khiển từ xa, chuyển qua các kênh khác, toàn bộ đều là Nhan Trăn.
Có kênh đang chiếu phim, có kênh là show thực tế, có nơi là Nhan Trăn làm khách mời.
“Thấy chưa, nổi lắm đấy. Có phải vì người ta ngày nào cũng chăm sóc cậu, nên cậu quên mất cô ấy là người nổi tiếng rồi không?” – Giải Trí nói.
Trên tivi, Nhan Trăn rạng ngời toả sáng, không giống cô gái đội mũ lưỡi trai, xách canh xương ngày ngày đến bệnh viện.
Qua một thời gian, Đàm Dực thật sự quên mất.
Không chỉ quên Nhan Trăn là minh tinh, mà dường như cũng quên mình cũng từng như vậy.
Trừ mấy phóng viên phiền phức, cuộc sống hiện giờ của anh chỉ gói gọn ba điểm: phòng bệnh, phòng phục hồi, phòng tư vấn.
Mỗi ngày đều là chờ canh, chờ tập luyện, chờ tư vấn. Cuộc sống nhạt nhẽo nhưng lại an yên.
Như thể trong dòng đời vội vã, vì một tai nạn mà lạc bước vào chốn đào nguyên. Không màu mè, nhưng rất an lòng.
Và trong thế giới đó, Nhan Trăn đóng vai trò như một người bạn đồng hành ngày ngày sát cánh bên anh.
Đàm Dực nhìn chằm chằm hình ảnh Nhan Trăn trên màn hình.
Là do thói quen ư?
Hay là… đã quá quen rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.