🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sợ Nhan Trăn mặc váy sẽ lạnh, Đàm Dực bật điều hòa trong xe rất lớn.

Mặt Nhan Trăn đỏ bừng, phối với chút rượu cocktail mới uống, rõ ràng là đã có hơi men.

“Anh quay lại làm gì? Không phải đang nói chuyện với Giang Nguyễn sao?” Nhan Trăn ủ rũ, người nghiêng ngả.

Đàm Dực kê gối sau lưng cô: “Chỉ là chào hỏi thôi, không có gì khác cả.”

Hiển nhiên Nhan Trăn không hài lòng với câu trả lời này, cô ngẩng mặt nhìn anh: “Vì sao anh không để ý đến em? Tại sao lại cười với em? Tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với em?”

“Anh lúc nào mà——”

“Lúc anh nằm viện anh trốn em, ra nước ngoài cũng trốn, về nước vẫn tránh mặt em.” Nhan Trăn nghẹn ngào.

“Anh có biết hôm đó em rời đoàn phim, thấy anh chuyển tiền cho em, em buồn đến mức chẳng muốn đi tiệc nữa không?”

“Anh đi nước ngoài cũng không nói với em. Em một mình từ đoàn phim chạy đến, Giải Trí nói anh không ở bệnh viện. Em đi từng gian hàng một để tìm, sợ bỏ lỡ mất anh thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Em thậm chí còn không biết anh định đi đâu.”

“Anh chẳng phải muốn cắt đứt với em sao? Vậy gọi em làm bạn gái đi tiệc làm gì? Anh có biết điều đó khiến em hiểu lầm, hiểu lầm rằng giữa chúng ta rất thân thiết, thậm chí… thậm chí em có một chút vị trí trong lòng anh không?” Nhan Trăn vỗ ngực kể lể.

“Anh thật keo kiệt với em, trước đây chưa từng cười với em một mình. Em tưởng anh sống rất tốt, nhưng từ lần gặp lại sau tai nạn, anh toàn khóc. Anh có biết khi em thấy anh cầm mảnh kính vỡ, em sợ đến mức nào không?” Nhan Trăn đỏ cả mắt.

“Anh đi gặp Giang Nguyễn, em cũng rất sợ. Sợ anh lại đau lòng.”

Đàm Dịch nghe mà sống mũi cay cay.

Anh vươn tay lau nước mắt cho Nhan Trăn: “Anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Anh không biết, anh chẳng biết gì cả.” Nhan Trăn vừa nói vừa khóc òa.

“Anh biết, từ cái ngày em tặng nhẫn cho anh, anh đã biết rồi.” Đàm Dực kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

 

 

Trước đây Đàm Dực thường cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ đó đến từ sự bất định.

Từ nhỏ cuộc sống anh đã bất ổn. Sau khi cha mẹ mất, cuộc sống trôi dạt, hôm nay có ăn mai không, không biết ngày mai ra sao. Vì vậy anh học cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng, mong đổi lấy chút bảo đảm giữa sự vô định. Nhưng cuộc sống, thường khắc nghiệt hơn những gì ta tưởng.

Đôi khi, nó tặng bạn pháo hoa rực rỡ, có khi lại đẩy bạn vào vực sâu.

Anh luôn giống như một kẻ độc hành.

Quãng thời gian gian khổ nhất, không có tương lai, thậm chí chính anh cũng không biết mình sẽ ra sao.

Ở bên ai, làm gì, cũng giống như kéo người đó chìm cùng mình.

Dù anh đã sắp xếp lại cuộc đời, nhưng vẫn không chắc chắn. Nhất là sau khi gặp Nghiêm Quyết.

Anh không chắc bản thân có đủ giá trị, có thể cho người khác điều họ cần.

Nên dù đã rõ lòng mình, anh vẫn không dám nói với Nhan Trăn điều gì.

Bởi vì giờ đây cô đang rực rỡ, đoạt giải thưởng, được ánh sao vây quanh.

Và… cô xứng đáng với điều đó.

Đàm Dực không biết mình có thể làm gì cho cô.

Anh muốn ở bên cô. Nhưng sau đó thì sao? Như vậy đã đủ chưa? Anh không chắc.

Sau chuyện với Giang Nguyễn, anh càng sợ mình không thể mang lại tương lai người khác mong đợi.

Cảm giác đó càng rõ khi ở cạnh Nhan Trăn. Hình ảnh Nghiêm Quyết giữa đám đông, chìa tay về phía cô, thật chói mắt.

Đó là điều Đàm Dực không thể với tới, cũng không thể cho cô được.

Nên anh chưa từng nghĩ, Nhan Trăn sẽ chạy về phía anh.

Không do dự, không quay đầu.

Anh mới chính là người cảm thấy được ưu ái mà lo sợ.

Cảm giác đó như thể, bất kể bạn là ai, vẫn có người… kiên định chọn bạn.

Đàm Dực bất chợt đỏ mắt.

“Ngốc ạ.” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Trăn: “Em không biết anh biết ơn đến mức nào vì em đã bước vào đời anh. Mỗi khoảnh khắc muốn buông xuôi, em đều ở bên anh. Anh cười là vì bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Anh có em, có mọi người. Mọi người khiến anh cảm thấy, thế giới này thật tuyệt vời.”

Sự hiện diện của Nhan Trăn đã làm tan băng giá trong tâm hồn anh, khiến hạt mầm nở hoa giữa mùa xuân.

Quãng thời gian khó khăn ấy, chính cô đã kéo anh trở về từ bờ vực sinh tử.

“Anh sẽ không đi đâu cả.”

“Anh sẽ mãi ở bên em.”

Nghiêm Quyết cảm thấy hôm nay mình chắc là đã uống quá nhiều.

Tại sao lại lên sân khấu nói mấy lời thừa thãi đó?

Nhưng khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn đưa cô rời đi.

Nhưng cô lại chọn Đàm Dực.

Không chút do dự, không ngoái đầu.

Tất cả những điều này thực ra đều có thể đoán trước. Cô luôn chọn Đàm Dực, và lý do cô chọn, anh biết rất rõ.

Vậy thì bản thân đang làm gì chứ? Nghiêm Quyết lặng lẽ thu tay về.

Ngày hôm sau Nhan Trăn tỉnh dậy, hậu quả của việc say chính là… đầu đau như búa bổ.

Khi cô bước ra với mái tóc rối bù, Lục Mạn đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Nhìn bữa sáng đơn giản trên bàn, Nhan Trăn xoa trán: “Hôm qua em về kiểu gì vậy?”

Lục Mạn đưa một lát bánh mì nướng: “Đàm Dực đưa em về.”

“Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?”

Lục Mạn nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý: “Nhớ hay không quan trọng đâu.”

Nhan Trăn vừa xoa đầu vừa cố nhớ lại. Cô đến tiệc rượu, Nghiêm Quyết nói chuyện với cô, rồi Đàm Dực đến đón, hình như cô cứ khóc mãi.

???

Khóc???

Khóc!!!

“Hôm qua em ôm chặt Đàm Dực khóc như mưa, xuống xe còn không chịu buông tay. Chị với amnh Giải Trí cũng không gỡ nổi e ra.”

Nhan Trăn kinh hoàng, lao đi tìm điện thoại.

“Đừng cố giữ thể diện nữa, cứu không nổi đâu.” Cảnh tượng chấn động toàn gia hôm qua, Lục Mạn vẫn còn nhớ như in.

Hôm qua Nhan Trăn vừa khóc vừa sụt sùi, đầu tóc bù xù, không còn chút hình tượng.

Nhớ lại mà Lục Mạn không nhịn được cười.

“Chị còn cười được.” Nhan Trăn tức giận.

“Chị phải cười chứ.” Lục Mạn nói: “Chúc mừng em nhé.”

“Chúc mừng… gì cơ?” Nhan Trăn mơ màng.

“Đàm Dực ấy.” Lục Mạn nói, “Em khóc từ đầu tới cuối, cậu ấy dỗ từ đầu tới cuối. Cuối cùng còn bế em lên nhà. Em nôn cả lên người cậu ấy, cậu ấy không nói một lời. Với tính cách đó của Đàm Dực, đáng nể thật.” Lục Mạn giơ ngón cái. “Cậu ấy nói sẽ ở bên em, em có nghe không?”

Tình hình lúc đó, khiến cả Lục Mạn và Giải Trí sốc cả năm.

Lúc lên xe, Giải Trí đã ngạc nhiên, Lục Mạn thì chết lặng khi xuống đón.

Nhan Trăn khóc quá đau lòng, khóc đến mức không còn hình tượng.

Những ấm ức, khổ sở bao năm, cô trút ra hết.

Có những lời ngay cả Lục Mạn cũng chưa từng nghe. Bình thường Nhan Trăn rất hiểu chuyện, thậm chí có phần lãnh đạm.

Khi một người lãnh đạm mà nước mắt đầm đìa kể hết quá khứ, chẳng ai không xúc động. Huống hồ cô còn đau khổ đến vậy. Nhưng lần này, nhờ khóc, Nhan Trăn đã thể hiện rõ lòng mình, và Đàm Dực đã nghe thấy.

Hóa ra Đàm Dực cũng có nhiều suy nghĩ như vậy.

Tuy không giống Nhan Trăn, nhưng là tổng hòa trải nghiệm của anh.

Sự cố gắng đi về phía nhau – chính là điều cảm động nhất.

Lục Mạn thấy Nhan Trăn dù đầu tóc bù xù vẫn rất dễ thương.

Đêm qua quả thật là ngập tràn “cẩu lương”.

Người mình yêu như núi cao biển rộng, tưởng chừng không thể vượt qua.

Nhưng rồi sẽ có người, vượt núi, băng biển, mang tất cả chân thành, đến bên bạn.

Lần này, là trời đất xoay vần, biển hóa ruộng dâu.

Thật tốt.

Tập đoàn Á Tinh.

“Thái độ của các người là như vậy sao?” Người phụ nữ chen qua đám đông: “Có biết tôi là ai không?”

Một đám người vây quanh trong sảnh lớn.

“Tôi là mẹ của Nhan Trăn!”

“Chính là cô gái ở poster lớn nhất giữa sảnh công ty các người đó! Thấy chưa? Có tin tôi bảo nó trở mặt với các người không!”

Sáng sớm nay, một người tự xưng là mẹ của Nhan Trăn đến công ty, vừa vào đã đòi gặp cô. Quản lý Á Tinh kiểm soát rất chặt, không có sự cho phép của nghệ sĩ thì không được vào. Bị từ chối, người này gây rối, tạo thành cảnh hỗn loạn. Yên Trinh vừa đến đúng lúc thấy.

Thấy nhân vật chính xuất hiện, mọi người nhường đường. Trần Tố Phân lập tức chạy tới tố cáo: “Con về rồi? Nhìn họ đi, dì bảo muốn lên gặp con mà họ đẩy dì!” Nhân viên xung quanh bức xúc: “Bà ấy muốn xông vào, chúng tôi chỉ ngăn lại thôi.”

“Giải tán đi.” Nhan Trăn nói.

Giải tán đám đông, cô hỏi: “Dì đến làm gì?”

Người phụ nữ thái độ không mấy thân thiện: “Nghe nói con mới đoạt giải phải không? Cát-xê chắc lại tăng rồi nhỉ?” Bà ta tiến sát hỏi, vẻ mặt nịnh nọt: “Gần đây ba con nhắm được chiếc xe mới, con cũng nên mua một chiếc chứ? Ba con nói, con đã chuyển tiền cho ông ấy. Một lần chuyển cả triệu tệ.”

Nghe đến đây, Nhan Trăn nhíu mày.

“Dì ơi, đến lừa đảo còn không dám đòi thế này đâu!” Lục Mạn nghe xong mà cạn lời.

“Con nói thế là sao? Dì hỏi rồi, một triệu với con chỉ là số nhỏ. Đã định cho thì cho cả đôi bên. Lớn từng này rồi, cũng nên báo hiếu cha mẹ chứ. Không thì đồn ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.”

“Đi xin tiền mà còn đòi hỏi, thái độ rõ ràng nữa.” Lục Mạn cạn lời.

“Dì ơi, cháu không phải tổ chức từ thiện. Dì về đi.” Nhan Trăn nói.

“Ê, thái độ của con là sao đây?” Thấy Nhan Trăn quay lưng, bảo vệ càng không cho vào. Bà ta la hét một hồi, thấy không có kết quả mới bỏ đi.

Ra khỏi Á Tinh, Trần Tố Phân đến một quán cà phê gần đó, nói với người đàn ông trước mặt: “Nó thực sự không cho!”

“Tôi nói có sai đâu.” Người đàn ông cười.

Trần Tố Phân hừ lạnh, tháo trâm cài trên áo đưa cho anh ta: “Cái này dùng được chứ?”

“Đương nhiên. Bà liên hệ luật sư xong chưa?” Thi Cẩn Hoài lau trâm, cái camera này hình như hơi kém.

“Liên hệ rồi. Nhan Trăn sắp nhận được hầu tòa rồi.”

“Bà yên tâm, lần này, số tiền bà lấy sẽ còn nhiều hơn.” Thi Cẩn Hoài mỉm cười.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.