Bên cạnh Maybach, Kiều Thừa Huân đè tính tình xuống chờ cô vợ mới cưới của anh.
Sự kiên nhẫn bị tiêu hao gần như hết sạch, nhưng thấy cô giống như một cô gái nhỏ không hiểu chuyện đời, tạm biệt bạn tốt của cô, không biết vì sao, anh lại không đành lòng đi thúc giục cô.
Ôn Đề Nhi nói rất nhiều, chân tê rần mới đứng lên, dùng dáng đi kì quái đi qua.
Lúc cô đi tới cạnh xe, Kiều Thừa Huân đã ngồi vào trong xe, cô nhanh chóng ngồi vào.
Mới vừa lên xe, Kiều Thừa Huân lập tức nhắc nhở cô: "Sau này đừng đụng chạm tôi, không quen."
"À...." Ôn Đề Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, trên mặt cũng không có vẻ phản cảm hay không thoải mái, giống một chú mèo con đột nhiên mệt mỏi, yên tĩnh lại.
Mắt Kiều Thừa Huân sâu sắc, thấy dáng vẻ trầm lặng không sức sống của cô, vì sao anh lại cảm thấy rất khó chịu?
Tâm trạng Ôn Đề Nhi không tốt, bởi vì... cô lấy chồng rồi.
Không có chúc phúc, cũng không có người thân ra cửa đưa tiễn, đáng buồn nhất là, vào lúc phải đi khỏi này, cô không tìm thấy bất kì thứ gì đáng lưu luyến.
Nghĩ tới điều này, trong lòng không hiểu sao thấy buồn bã.
Ôn Đề Nhi lấy điện thoại ra, đăng một câu trong vòng bạn bè: Ngay cả người để nói lời từ biệt cũng không có, cứ như vậy gả đi.
Rất nhanh thu được mấy người bạn nhắn lại.
【 Dịch Hạch 】 gả đi?
【 Đầu Viên Đạn 】 tôi đi, Ngự Tả cô gả đi?
Ôn Đề Nhi trả lời từng bình luận: Gả đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643786/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.