Bộ Khinh Khinh đưa Ôn Đề Nhi tới trước cửa phòng mới của cô, mỉm cười nói: "Mợ chủ, đây là phòng của cô, còn có hành lý của cô cũng đã ở bên trong, bởi vì sợ đụng chạm làm hư hỏng đồ của mợ chủ, cho nên Khinh Khinh đợi mợ chủ đến đây rồi mới dọn dẹp."
"Hà, không cần, tự tôi dọn dẹp là được." Ôn Đề Nhi tùy tiện đi vào, mới đi vài bước thì ngây ngẩn cả người.
Tôi đi, phòng này thật lớn, lớn gấp hai lần phòng ngủ của cô ở nhà họ Ôn.
Bên cửa sổ là rèm vải Lưu Tô thuần trắng nhẹ nhàng buông xuống, lại còn màn che giống như bách hợp nở rộ giường, rất tự nhiên gắn vào trên giường hình tròn rất lớn, điêu khắc cách thức tiêu chuẩn rất kỹ càng, nhìn qua vô cùng cao quý, giống như phòng ngủ xa hoa của công chúa một nước.
Đây... là phòng của cô?
Thế này cũng quá thiếu nữ rồi.
"Mợ chủ, cô còn chuyện muốn sai bảo Khinh Khinh không?" Bộ Khinh Khinh đi tới hỏi.
Tâm trạng Ôn Đề Nhi rất tốt, lắc đầu nói: "Không có không có, cô bận chuyện gì thì đi làm đi, có việc tôi sẽ gọi cô."
"Được." Bộ Khinh Khinh xoay người đi khỏi.
"Chờ một chút!" Bỗng nhiên Ôn Đề Nhi nhớ tới một chuyện quan trọng.
"Mợ chủ, còn có chuyện gì sao?"
"Mật mã wifi trong nhà là gì?"
Bộ Khinh Khinh dừng một chút, mỉm cười: "Mật mã là tên ghép vần của cậu chủ, chữ cuối cùng viết kép."
"Cảm ơn cô, ra ngoài đi." Ôn Đề Nhi nói cảm ơn xong, nhanh chóng chạy đến trên giường lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.