Nếu cô mở máy tính, không đủ bốn năm tiếng chắc chắn không đứng dậy, cho nên cô đi ra ngoài dạo phố trước.
Cách Kiều Hào Uyển không đến ba cây số có một trung tâm thương mại tên là Kiều Lệ, nghe nói là trung tâm thương mại xa hoa nhất, Ôn Đề Nhi lười không muốn đi xa hơn, liền chọn nơi này.
Dù sao thẻ của Kiều Thừa Huân có 300 vạn, hoàn toàn không sợ không đủ tiền.
Đi dạo một lát, Ôn Đề Nhi tìm quà thích hợp với ông nội, nhưng đây là trung tâm thương mại loại cao cấp, phần lớn bán đồ cho người trẻ tuổi.
Đúng rồi, người trẻ tuổi… cửa hàng theo trào lưu?
Trong đầu Ôn Đề Nhi lóe sáng, nghĩ ra được một chủ ý hay, dứt khoát bước vào một cửa hàng bán đồ nam.
Mới vừa bước vào, nhân viên hướng dẫn trà trộn nhiều năm trong đống trang phục xa xỉ kinh ngạc vui mừng nhìn qua, nhưng sau khi nhận ra quần áo trên người cô là hàng vỉa hè, cả đám lộ ra khinh bỉ.
Hầu như không có người bằng lòng đến tiếp đón cô, thậm chí còn có nhân viên hướng dẫn nhắc nhở: “Thưa cô, quần áo trong tiệm chúng tôi cực kỳ đắt tiền.”
Ý là nói, mua không nổi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.
Từ khi Ôn Đề Nhi về nhà họ Ôn, mấy năm nay nghe không ít đủ loại ngôn ngữ chanh chua.
Loại cấp bậc gốc axit này của nhân viên hướng dẫn căn bản không chui được vào lỗ tai cô, oán hận nói: “Quần áo quý như thế nào? Mà không cho người ta xem?”
“Chuyện này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643802/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.