“Két - -” Tiếng phanh xe chói tai vang lên, làm ba tên lưu manh sợ hãi, cũng làm người lái xe lái chiếc xe màu đen bị ép đột nhiên dừng lại.
Ôn Đề Nhi đoán chắc thời gian mới lao ra, tuy xác suất cực kỳ thấp, nhưng cô thành công rồi.
Xe chỉ đụng nhẹ vào đùi cô một cái, nhưng làm cô ngã xuống đất.
Lúc rơi xuống đất, cô lập tức kêu to, “Cứu mạng! Cứu mạng - -”
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục xuống xe.
Cùng lúc đó, ba tên lưu manh xoay người co cẳng chạy rồi.
Ôn Đề Nhi hầu như dùng toàn lực hò hét, rốt cuộc cũng có hiệu quả.
Mấy tên lưu manh chạy trốn, cô an toàn, ha ha ha…
Cười cười, sống sót sau tai nạn, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, thân thể cũng run lên, nước mắt như thủy triều rơi xuống, sụp đổ hoàn toàn.
Giống như đứa bé bị người ta vứt bỏ, cho dù tuyệt vọng như thế nào, cũng không có người hỏi thăm.
“Tư Tư…” Kiều Thừa Huân thiếu chút nữa hét ra cái tên đó.
Hoàn hồn lại, lại phản ứng kịp, cô không phải Tư Tư.
Tư Tư đã sớm chết rồi, anh không kịp nhìn mặt cô ấy lần cuối cùng.
Kiều Thừa Huân đè nén trí nhớ đau đớn vô ý hiện ra trong đáy lòng, đi đến bên cạnh cô gái, khom lưng ôm cô lên.
Ôn Đề Nhi ngơ ngẩn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô thấy được một khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hình dáng góc cạnh hoàn mỹ rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643825/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.