Xúc động của Ôn Đề Nhi, bị năm chữ ‘Cô nhi viện Xuân Nha’ dập tắt.
Thiếu chút nữa đã quên, điểm yếu của cô còn nằm trong tay anh.
Kiều Diêm Vương một tay che trời ở thủ đô, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, cô nhi viện Xuân Nha có thể bị san bằng trong vòng một tiếng.
Thực sự làm người ta tức mà!
Ôn Đề Nhi dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu trừng mắt, cuối cùng không nói gì nữa.
Tính cách anh đúng là ngoan độc!
Lúc này, xe dừng lại, hóa ra đã đến bệnh viện.
Kiều Thừa Huân xuống xe trước.
Ôn Đề Nhi muốn mở cửa xe bên kia ra, lại bị anh ngăn lại: “Xuống bên này.”
“A…” Cô gái ngoan ngoãn, không có kháng nghị.
Kéo đùi bị thương di chuyển đến, cẩn thận xuống xe.
Lúc chạm xuống đất, cảm nhận đùi bên trái nóng rát đau đớn.
Cúi đầu, nhìn thấy trên đùi nhuộm đỏ, chỉ là trầy da, lại đau muốn chết.
Sau đó lại phát hiện, sườn xám rách ra rồi.
Quần lót ren màu trắng lộ ra, hẳn là vừa rồi bị xe đụng ngã mà rách ra.
Ôn Đề Nhi đứng không nhúc nhích, tươi cười trên mặt mang theo xấu hổ, nhìn về phía Kiều Diêm Vương xin giúp đỡ.
“Sườn xám rách ra rồi, hay là về nhà nhé? Trên đùi chỉ bị trầy da thôi, không đáng ngại.”
Dù sao chỉ là trầy da, trở về vài ngày là khỏi, không cần thiết phải đến bệnh viện lãng phí tiền thuốc men.
Kiều Thừa Huân yên lặng không nói một tiếng nào cởi áo khoác tây trang, cũng không phải khoác lên người cô, mà che từ ngực cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643827/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.