Nếu không phải thấy bộ dạng cô gái sắp tắt thở, chỉ sợ Kiều Thừa Huân sẽ không dễ dàng buông tha cô.
Sau khi buông cô ra, lại cảnh cáo bên tai cô, “Còn muốn chơi nữa không?”
Đôi mắt to ngập nước của cô gái không phục trừng anh, hai tay dùng lực đẩy ngực anh, phẫn nộ làm cô nói không nên lời.
Kiều Thừa Huân thử buông cô ra, cô đột nhiên đứng không vững, không khống chế được ngã xuống.
Trái tim run lên, anh không tự chủ được bế cô lên.
Hoàn toàn không để ý nơi này có mấy trăm người, ôm cô đi vào khu khách quý không một bóng người, kéo ghế dựa không biết chuẩn bị vì ai, đặt cô xuống.
Sau đó, anh ngồi bên cạnh cô.
Ôn Đề Nhi cúi thấp đầu, buồn bực chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Đây có lẽ là trò đùa ngu xuẩn nhất trong cuộc đời cô?
Mẹ nó, xấu hổ muốn chết rồi.
Trong đầu không khống chế được hiện lên cảnh đêm đó, cô cũng mất mặt xấu hổ như vậy, cũng bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều mắng cô.
Nụ hôn vừa rồi, dọa người sao?
Nhưng mà vì sao nghĩ lại, cô lại có cảm giác tim đập nhanh?
Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, làm cô không biết làm thế nào, hai tay không tự giác nắm thành quả đấm.
Trong lúc vô tình thấy tay cô gái nắm chặt, trái tim Kiều Thừa Huân giống như bị thứ gì đó đâm mạnh.
Thoáng xoay người, cúi đầu nhìn về phía gương mặt đang cúi xuống.
Hình như cô đang khóc?
“Đây không phải là kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643853/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.