Nhìn thiếu nữ dỗ ông nội vui vẻ như một đứa con nít, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Kiều Thừa Huân hiện lên chút dịu dàng.
Người phụ nữ này, cuối cùng không làm anh thất vọng.
“Ông nội, vẻ mặt phải tự nhiên một chút, lưng đừng cong…”
“Ông nội, cười một cái thôi.”
“Hoàn mỹ ~ ông nội rất đẹp trai…”
…
Thiếu nữ cầm máy ảnh cực kỳ chuyên nghiệp, vừa nhìn liền biết là có kinh nghiệm, mà ông cụ Kiều từ trước đến nay đều nghiêm túc vậy mà ngoan ngoãn nghe cô sắp xếp.
Điểm này, làm Kiều Thừa Huân càng kinh ngạc vui mừng.
Mặt trời ngả về hướng Tây, ánh nắng chiều sáng lạn chiếu một tầng mông lung xinh đẹp xuống vườn hoa, thiếu nữ tự do dạo chơi trong bụi hoa, còn giống như thiên sứ ngây thơ hồn nhiên.
Trong lúc này, Kiều Thừa Huân nhìn mà ngây ngốc, đẹp quá…
Nhưng mà trong vườn hoa đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi: “Ôi! Thừa Huân, mau đến đây!”
Kiều Thừa Huân giật mình hoàn hồn, đôi mắt sắc bén liếc nhìn vườn hoa, không thấy bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ đâu, chỉ có một mình ông nội.
Chết tiệt, cô đâu rồi?
Ánh sáng dịu dàng trên mặt không còn sót lại gì, nhanh chóng chạy đến.
Ôn Đề Nhi té xỉu, khuôn mặt trắng bệch, giống như một đóa hoa hồng trắng lụi tàn, nằm yên ở trong bụi hoa, hai tay vẫn duy trì tư thế nhấn play.
Trái tim Kiều Thừa Huân giống như bị thứ gì đó đâm thủng, đau đớn nhanh chóng lan tràn.
Người phụ nữ chết tiệt, anh biết cô có gì đó không thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643875/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.