Cuối cùng cũng hiểu được đây là chuyện gì, đôi mắt Kiều Thừa Huân như con dao, cắm thẳng vào người bạn tốt, cắn răng nói: “Anh bỏ thứ gì vào trong rượu của tôi?”
“Khụ.” Mục Trác Thâm vô tội ho khan một tiếng, “Anh Kiều, anh chắc còn có mười phút giữ tỉnh táo, có lẽ anh nên về nhà tắm rửa một cái không…”
Còn chưa nói xong, Kiều Thừa Huân đã đi rồi.
Chính xác là chạy đi.
Sau khi rời khỏi quán bar, Kiều Thừa Huân chặn một chiếc taxi, đi xe đúng 10 phút đến cửa nhà.
“Leng keng..” Đột nhiên chuông cửa vang lên, Ôn Đề Nhi vừa mới tắm xong xuống tầng tìm nước uống theo tiếng nhìn lại, đúng là Kiều Diêm Vương trở về.
Có nên mở cửa cho anh hay không?
Do dự một lúc lâu, cầm lấy áo khoác, cố ý đi chậm rãi tới cửa.
Nhìn thoáng qua mắt mèo, đúng là Kiều Diêm Vương.
Nghĩ lại lần trước cô về nhà muộn bị ném, bị anh ăn đậu hủ, trong lòng vẫn còn tức giận, lúc này không báo thù, còn đợi đến khi nào.
“Anh không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn biết về nhà à!” Học ngữ khí lần trước của anh, tuy không giống lắm, nhưng cũng khí thế mười phần.
Người đàn ông mặt lạnh ở ngoài cửa đột nhiên biến thành mặt đen, trong đáy mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, vì kìm nén khô nóng mà thân thể run rẩy bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nổ mạnh.
Người phụ nữ chết tiệt, lúc này còn chơi đùa với anh, chỉ sợ hậu quả cô không thể gánh chịu nổi.
“Ôn Đề Nhi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643883/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.