Nhìn nước mắt của cô càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, Kiều Thừa Huân ngoại trừ áy náy và sám hối, vẫn là không biết nói cái gì.
Thân thể lại phản ứng theo bản năng, tiến lên một bước, ôm thân thể mỏng manh của cô vào trong ngực.
Ôn Đề Nhi muốn đẩy anh ra theo bản năng, nhưng hai tay căn bản không còn hơi sức.
Hết sức buồn bực, hai tay nắm thành nắm đấm đấm vào ngực anh.
“Khốn nạn, đừng có đụng vào tôi, mau buông ra!”
Rõ ràng dùng hết toàn lực, lại hoàn toàn không đẩy ra được người đàn ông lạnh lùng này.
Rốt cuộc, một chút sức lực tiêu tan, thân thể vô lực dựa vào người anh.
Kiều Thừa Huân hiểu ngầm ôm lấy eo cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, trầm giọng nói: “Tối hôm qua tôi về nhà muộn là tôi sai, bị người ta bỏ thuốc mất đi lý trí tổn thương cô, cũng là tôi sai. Tôi nhận lỗi với cô, thực xin lỗi.”
Lần đầu tiên trong đời, anh xin lỗi trịnh trọng với một người phụ nữ như vậy.
Cũng là lần đầu tiên, anh thỏa hiệp với một người phụ nữ.
Ôn Đề Nhi giật mình, trái tim giống như có thứ gì đó vụng trộm chui vào.
Rầu rĩ, có phần đau đớn.
Xin lỗi không hề có thành ý, có ý gì đây?
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh, ly hôn.” Vẻ mặt cô kiên quyết.
Nhưng mà…
Vì sao khi nói ra những lời này, trái tim cô lại đau đớn hơn?
“Tôi không cần nhận tha thứ của cô, áy náy tôi đã nói rồi, cũng sẽ không ly hôn, cô nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643895/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.