Đôi con ngươi sâu thẳm của Kiều Thừa Huân lướt qua một tia thất vọng, lại nhanh chóng biến mất.
Đáng chết, đến cùng thứ mà Khăn Quàng Đỏ có hứng thú là gì?
Thấy anh không nói lời nào, Chiến Cơ lại nói tiếp: "Vẫn tiếp tục thả mồi ạ?"
"Thu đi."
"Được, thế tôi lấy danh nghĩa "Anh hùng bàn phím" thu lại 500 vạn."
Kiều Thừa Huân im lặng trong giây lát, bỗng nghĩ tới một cách khác, trầm giọng nói: "Nếu để anh giả danh Khăn Quàng Đỏ đi làm chuyện xấu, liệu anh ta có thể xuất hiện không?"
Không vì tiền, không vì danh tiếng, vậy thì cũng phải vì chính bản thân mình đi?
Chiến Cơ cười nói: "Ha ha, ý kiến này cũng không tồi, có thể thử."
Kiều Thừa Huân nhắc nhở: "Hai năm trước anh ta có thể tóm được 103 hacker bậc nhất từ khắp nơi trên thế giới thì cũng có thể tra ra anh, trước mắt còn chưa biết anh ta là ai, mà trong 103 hacker kia cũng có thể có người muốn trả thù Khăn Quàng Đỏ, anh cẩn thận một chút."
"Anh ta có xuất hiện hay không còn chưa chắc chắn, anh Kiều xin yên tâm, kỹ thuật hack của tôi so với anh ta cũng không thua kém đâu.”
Kiều Thừa Huân không nói gì thêm, trực tiếp gác điện thoại.
... …
Tỉnh ngủ dậy, bầu trời hoàn toàn đen kịt.
Ôn Đề Nhi rửa mặt xong xuống lầu, bỗng như nhớ tới cái gì, xuống lầu liền lập tức đi tìm cái túi đồ của cô.
Trong phòng khách, Bộ Khinh Khinh đang lau nhà.
Ôn Đề Nhi thuận miệng hỏi: "Khinh Khinh, túi đồ của tôi đâu?"
Bộ Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643952/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.