Vạn Mỹ Trân uất ức lau lau nước mắt, nước mắt lưng tròng ngước mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập từ ái của ông Kiều.
"Bác Kiều, như vậy không tốt lắm đâu, sẽ bị người khác soi mói."
"Hừ!" Ông Kiều hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ: "Ai dám nói cháu, bác sẽ xé nát miệng của người đó!"
"Ách, bác Kiều, cháu muốn đi theo Thừa Huân học tập, tiền lương có hay không cũng không sao, bây giờ cháu chỉ muốn bồi dưỡng bản thân."
Ông Kiều thấy cô ta có lòng cầu tiến như vậy, cũng cảm thấy vui mừng: "Tiền lương nhất định sẽ có, cháu yên tâm, ngày mai bác sẽ đánh tiếng với phòng nhân sự, để cháu đến bộ phận hành chính làm trợ lý, đến lúc đó toàn công ty ngoại trừ Thừa Huân, ai cũng không thể bắt nạt cháu!"
"Thật sao?" Vạn Mỹ Trân vui vẻ.
Trợ lý hành chính của Tập đoàn Kiều thị, tương đương với “quản gia” của Tập đoàn Kiều thị, trực tiếp chịu sự quản lý trực tiếp của chủ tịch, địa vị vượt qua cả thư ký.
A... Không nghĩ tới ông Kiều sẽ mở cánh cửa sau lớn như vậy cho cô ta.
Cô gái phỏng vấn thành công hôm nay chính là Lý Song Song, nhất định phải tìm cách tống cổ cô ta đi.
Cho dù trợ lý hành chính có quyền cao chức trọng cỡ nào, cả ngày bị nhốt văn phòng thì làm được cái gì, cũng không thể ở bên cạnh anh Thừa Huân.
Cho nên, mục tiêu của cô ta vẫn là chức vụ thư ký của Kiều Thừa Huân!
...
10 giờ tối.
Trong phòng riêng của mình, Ôn Đề Nhi đang điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643992/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.