Ôn Đề Nhi nhớ lại mấy lần trước, mỗi lần anh đi vào trong phòng cô đều không có chuyện gì tốt, vì thế dang hai tay chặn anh lại.
"Anh muốn nói gì thì nói ngay ngoài cửa là được rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ."
Kiều Thừa Huân nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của cô, hơi dùng sức một chút nhấc lên, khiêng cô vào trong phòng giống như bao cát.
Động tác này dọa cô gái đến mức hoảng hốt sợ hãi, liều mạng giãy giụa.
"Kiều Diêm Vương, anh muốn làm sao, buông tôi ra!"
"Không muốn bị Khinh Khinh hiểu lầm chúng ta làm chuyện kia, thì đừng kêu lớn như vậy."
"......"
Ôn Đề Nhi lập tức ngậm miệng, đồng thời âm thầm mắng một tiếng: "Kiều Diêm Vương, ông nội anh!"
Kiều Thừa Huân đem cô nhẹ nhàng đặt trên giường, sau đó mình cũng xuống bên cạnh, quay đầu nhìn sườn mặt của cô.
Ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ đáng yêu, dáng người hấp dẫn lung linh, giống như thiếu nữ trong sáng bước ra từ trong truyện tranh.
Hình ảnh đáng yêu như thế, nhất thời khiến Kiều Thừa Huân cảm thấy mình giống như cha của cô, trong lòng không nói nên lời, trên tay cũng rất ăn ý kéo chăn phía sau cô lại, đắp lên người cô.
"Đắp chăn kín vào."
"Bệnh tâm thần....."
Ôn Đề Nhi mắng một tiếng, ngoan ngoãn đem chăn quấn chặt người.
"Có phải mẹ vừa gọi điện cho cô không."
"Ừm? Sao anh biết?"
Ôn Đề Nhi nhướng mày, không nghĩ tới Kiều Diêm Vương sẽ biết chuyện này.
Nói cách khác, trước đó bà Kiều đã gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643994/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.