Khi Kiều Thừa Huân mở mắt, tầm mắt mơ hồ một lúc.
Thấy được bóng dáng mông lung không kém phần đáng yêu của cô gái đang đi vào toilet.
Kiều Thừa Huân thong thả ngồi dậy, nhìn bốn phía, trên giường một trận hỗn độn.
Không khỏi nhớ đến tối hôm qua chơi đùa cùng cô gái ngây thơ, môi mỏng của người đàn ông không tự chủ nâng lên một vòng cung mê người, đáy mắt ánh lên cưng chiều không dễ phát hiện.
Làm sao lại có cảm giác của cha đang cưng chiều con gái chứ?
Róc rách......
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cô gái của anh đang tắm.
Cũng tốt, đỡ để cô nhìn thấy lại bị chửi ầm lên một phen.
Tuy rằng dáng vẻ chửi người của cô càng ngày càng đáng yêu, nhưng nói chung lời mắng chửi cũng không dễ nghe cho lắm.
Kiều Thừa Huân suy nghĩ tử tế, xuống giường nhặt lên quần áo của mình, mặc xong liền rời đi.
Không biết qua bao lâu, Ôn Đề Nhi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, lúc ấy người đàn ông đã không còn ở trong phòng, trong lòng thế nhưng lại có chút mất mát.
Ông nội nó, chuyện này.....Coi như chưa từng xảy ra đi.
Nếu đi tìm anh tranh luận, sẽ chỉ để cô thêm khó chịu, tội gì phải tự rước lấy nhục.
Nghĩ đến đây, Ôn Đề Nhi cầm lấy máy sấy, bắt đầu sấy tóc, thuận tiện thổi luôn cả phiền não đi.
...............
Sau khi thay quần áo xong, Ôn Đề Nhi ra khỏi phòng, phát hiện Bộ Khinh Khinh đang đứng ở ngoài cửa, dường như đã đợi được một lúc.
Bộ Khinh Khinh cười đến không khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643996/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.