Trong phòng cô gái
Ôn Đề Nhi cũng không có ngủ, thật ra cô không ngủ được, cảm giác đau trên mặt vẫn chưa giảm, đồng thời trong lòng cũng phiền muộn.
Trái tim của Phượng Vũ là của Tư Tư......
Những lời này, cô chưa từng quên, cũng hoàn toàn không thể quên được.
Người đã chết hai năm, vì sao Kiều Diêm Vương vẫn còn nhớ mãi không quên?
Chẳng lẽ đây mới là tình yêu chân chính?
Đột nhiên, Ôn Đề Nhi cảm thấy hoang mang.
Cô tự hỏi chính mình, nếu bây giờ đột nhiên Kiều Diêm Vương muốn ly hôn với cô, cô có thể sẽ không nỡ hay không?
Thậm chí không cần nghĩ gì nhiều, đáp án dĩ nhiên là không.
Cho nên, có lẽ chỉ là cô nhất thời rung động, mà không phải thật sự yêu.
Yêu người nào đó....
Xoay người, hướng bên mặt trái lên, nhắm mắt thật chặt.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu----Ai dám vu khống vợ tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng!
Một lúc sau, cửa mở, một bước chân nhẹ nhàng từ tốn từ ngoài truyền đến.
Không hay rồi, Kiều Diêm Vương đến!
...
Trên chiếc giường thiếu nữ màu hồng nhạt, cô gái giống như một con mèo nhỏ làm ổ trong chăn, mà run rẩy?
Kiều Thừa Huân phát hiện bất thường, trái tim hung hăng run lên, vội vàng ngồi xuống mép giường, xoay người cô quay sang bên này.
Cùng lúc đó, Ôn Đề Nhi trong lòng biết mình giả vờ ngủ bị phát hiện, rất biết điều mở mắt ra.
"Anh đến làm gì, tôi muốn đi ngủ."
Đôi mắt lạnh băng của Kiều Thừa Huân dừng trên khuôn mặt sưng đỏ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415656/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.