Vừa rồi anh nhìn thấy, cô vợ nhỏ bướng bỉnh này của anh, kêu gào ầm ĩ giống như một người đàn bà chanh chua, tuyên bố muốn đánh một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi.
Đáng chết, anh mới đi khỏi có vài phút, đã xảy ra chuyện gì?
Anh gấp không đợi nổi để biết sự thật, rồi lại không muốn nhìn đến dáng vẻ như ma quỷ này của cô, làm anh nghĩ muốn đau lòng, lại mâu thuân không muốn đau lòng.
Đột nhiên thấy phiền muộn, không nhịn được khẽ quát một tiếng: "Câm miệng."
Nói xong, nhìn thoáng qua người bên cạnh cô, đi đến nâng ông Phượng ngồi dậy.
Bà Phượng thấy Kiều Thừa Huân đến đỡ chồng mình, nghĩ anh đứng về phía họ, vui mừng tố cáo nói:" Thừa Huân này, cháu nên quản vợ mình tốt vào, cô ta bỏ thuốc vào đồ uống của Phượng Vũ, muốn hại chết Phượng Vũ!"
Vạn Mỹ Trân cũng hăng hái phụ họa nói: "Anh Thừa Huân, vừa rồi Phượng Vũ uống qua nước chanh với Ôn Đề Nhi mới phát bệnh, lúc trước tất cả mọi người đều thấy Ôn Đề Nhi đổ nươc chanh vào ly Phượng Vũ."
"Tôi nói, câm miệng." Kiều Thừa Huân không kiên nhẫn quát.
Trên người tản ra khí lạnh, giống như ma quỷ, đem không khí xung quanh đông lại.
Lạnh!
Mọi người giờ mới hiểu ra, hóa ra anh không có đứng về phía nào cả!
Bà Phượng mấp máy môi, định nói lại thôi.
Vạn Mỹ Trân tủi thân bẹp miệng, không dám nói gì nữa.
Cơ thể ông Phượng hồi phục được chút, cong eo ngồi trên ghế.
Ngẩng đầu nhìn Kiều Thừa Huân, lạnh lùng nói: "Thừa Huân, chú mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415663/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.