Xong việc, Mục Trác Thâm kẹp hai chân, giống như một thiếu nữ mới thành niên thẹn thùng, không được tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cơn đau đến chết vừa rồi, vẫn kéo dài đến bây giờ, vẫn luôn có thể cảm nhận được nỗi đau.
Chiến Cơ ưu nhã rót lấy bốn ly rượu vang đỏ, đem một ly đến trước mặt Mục Trác Thâm, "Có can đảm động thủ trên đầu thái tuế, A Thâm anh cũng đúng là một nhân tài, tôi một chút cũng không thấy thông cảm với anh."
Nói xong, đem hai ly rượu đưa tới trước mặt vợ chồng Kiều Thừa Huân, ly cuối cùng để cho mình.
Mục Trác Thâm nắm tay Hoa Lan chỉ, giọng the thé nói: "Đáng ghét, người ta cũng đã như vậy, anh không an ủi người ta thì thôi, còn tổn thương người ta như vậy!"
Chiến Cơ nghe vậy nhăn mày, trừng mắt nói: "Anh mẹ nó không phải chỉ xoạc chân hình chữ nhất thôi sao, "lão nhị" cũng bị cắt đứt luôn rồi à?"
Mục Trác Thâm một giây sau khôi phục bình thường, tức giận nói: "Không đứt nhưng so với đứt cũng không khác mấy, nếu không anh cũng thử xem? Ông đây đảm bảo làm cho anh muốn lên tiên."
Chiến Cơ xua tay, "Khỏi cần, tôi không có đam mê này."
Mục Trác Thâm nổi giận: "Anh TM! Nếu không phải bởi vì anh, ông đây sẽ đau thành như vậy?"
Chiến Cơ lạnh lùng cười, "Nếu không bởi vì tôi, chị dâu sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy?" Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
Nói xong, hai người cùng nhau nhìn về phía Ôn Đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415671/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.