Đang muốn xin khen thưởng vài câu, Minh Nhược Sơ đột nhiên nhận được điện thoại.
Sau khi ngắt điện thoại, Minh Nhược Sơ vẻ mặt đưa đám nói: "Chị Đề Nhi, có người mách lẻo chị của em, chúng ta quay lại đi, nếu không đêm nay em lại phải chịu phạt rồi."
Ôn Đề Nhi hơi nhíu mày, ai nhiều chuyện như vậy, vậy mà lại mách lẻo sau lưng?
Chuyện không quan trọng, Nhược Sơ là bạn mới của cô, cô không thể mới ngày đầu tiên đã liên lụy đến người ta được.
"Vậy trở lại thôi."
"Vâng!"
Cứ như vậy, hai người quay lại câu lạc bộ.
Lúc này, trong đại sảnh có một cô gái đang ngồi trước đàn dương cầm đánh đàn.
Tiếng đàn dương cầm giống như tiếng nước chảy róc rách, mềm mỏng tinh tế, khi thì vang vang, du dương trầm bổng, giống như đưa con người ta vào một thế giới vô cùng đặc sắc, cả người vui tươi thanh thản.
Vừa mới vào cửa, Minh Nhược Sơ am hiểu âm nhạc không khỏi khen ngợi: "Oa, người đàn piano này thật lợi hại, em đoán cô ấy nhất định đã nhận không ít giải thưởng."
Ôn Đề Nhi nâng môi cười nhẹ, không nói gì thêm.
Cô không biết đàn dương cầm, không muốn nhận định lung tung, nghe hay là đủ rồi, tiếp tục nghe người ta đàn.
Minh Nhược Sơ nhìn sườn mặt Ôn Đề Nhi, hiếu kỳ hỏi: "Chị Đề Nhi, sở trường của chị là cái gì?"
"Ách...” Ôn Đề Nhi dừng một chút, cười nói, "Hủy diệt địa cầu."
"A?" Minh Nhược Sơ mặt mày lơ mơ.
Ôn Đề Nhi nhếch miệng cười, "Nói giỡn thôi, sở trường của chị chính là tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/415679/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.