Sở Du vốn đã vội vàng chạy ra ngoài nhưng nhìn thấy động tác của Giản Thất, lông mày lập tức cau lại, bước chân cũng dừng lại.
Những người còn lại không còn thời gian để ý đến hành động của Giản Thất, hầu như tất cả mọi người đều lao ra khỏi lớp.
Đường Cận Ngự nhìn ai đó đang đi về phía mình, không khỏi nhíu mày.
"Hi! " Giản Thất cong môi, mang theo nụ cười hơi giễu cợt: "Tiểu Đường… trưởng quan, tên của anh thật tùy ý!"Đường Cận Ngự liếc nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: "Cô vẫn còn ba phút năm mươi giây, có chắc muốn nói chuyện vớ vẩn với tôi ở đây không?""Trưởng quan, anh đến đây làm giáo quan, tình cờ là giáo quan của tôi, anh nói thật cho tôi đi, có phải thích tôi không, cho nên tôi ở đâu anh sẽ ở đó?”Giản Thất cười xấu xa, dựa bên cạnh Đường Cận Ngự, nghiêng người nói với một nụ cười: "Cứ nói đi, không mất mặt đâu!"Sắc mặt của Đường Cận Ngự lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người nào đó, mang theo vẻ lạnh lùng cao quý: "Còn nhớ lúc đầu tôi nói cái gì không?"Giản Thất sững sờ: "Cái gì?"“Tôi nhớ rằng trước kia từng nói sẽ cho cô hiểu thế nào là địa ngục?”Đường Cận Ngự lạnh nhạt nhìn cô: "Cô cho rằng tôi đang nói đùa với cô sao? Cô còn có một phút rưỡi nữa, chúc may mắn!"Đường Cận Ngự nói xong đã sải bước đi ra ngoài, nhìn Sở Du vẫn đứng ở cửa sau, không khỏi nhíu mày, không nói chuyện, mà bước nhanh rời đi.
Giản Thất nhướng mày, ay yo, hình như trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/545985/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.