Tất cả mọi người đều sững sờ, bản lĩnh trợn mắt nói nhảm này mọi người đều nhìn thấy đấy.
Nhưng mà điều không ngờ là Đường Cận Ngự không làm gì người phụ nữ này, chỉ lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài.
""Tiểu Đường Đường, anh thế mà nỡ đuổi tôi đi sao! " Giản Thất đau lòng tuyệt vọng, cảm xúc nói đến là đến.
Bộ dáng đó trông giống như Đường Cận Ngự phụ tình người ta vậy.
Đường Cận Ngự hít sâu một hơi, mím môi, đột nhiên muốn ném người ra ngoài.
Giản Thất lau nước mắt, giả vờ buồn bã: "Tiểu Đường Đường, anh… dạ! "Nói xong cô xoay người rời đi, đồng thời vươn tay kéo Kiều Bách đứng bên cạnh rời đi.
Khi người đi rồi, bầu không khí của cả phòng trong chốc lát có chút kỳ lạ.
Mọi người nhìn Đường Cận Ngự, có chút kinh ngạc vì anh ta không làm gì cả.
Người đàn ông bị Giản Thất hất rượu vào người cau mày: "Đường thiếu, còn là anh em không? Không thấy tôi bị cô ta hất rượu vào mặt à?"Đường Cận Ngự dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta: "Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đừng động vào cô ấy.
"Người đàn ông hiển nhiên không ngờ Đường Cận Ngự nói như thế.
"Đường thiếu, anh vì con nhóc hôi hám vừa nãy mà cảnh cáo tôi sao?" Người đàn ông cười như không cười: "Cây tô thiết vạn năm cũng nở hoa cơ à? Cô gái đó là người của làng giải trí, lão gia tử nhà anh không phải ghét nhất làng giải trí sao?"Lời nói của người đàn ông đã khiến cho biểu cảm của Đường Cận Ngự và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/546010/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.