Tiếng súng trực diện khiến một nhóm đàn ông vẫn còn hung hãn nhanh chóng sợ hãi ngồi xổm xuống.
Giản Thất cực kỳ mẫn cảm với loại âm thanh này, giống như khơi dậy dã thú đang ngủ say trong lòng, ánh mắt trở nên có chút hưng phấn, dùng chân đá văng một người trêи mặt đất, sau đó nhẹ nhàng dùng chân lấy cây gậy trêи mặt đất lên tay.
Giản Thất đi về phía người đàn ông trung niên đang sợ hãi đạn bắn nên ngồi xổm trêи mặt đất.
Giản Thất dường như không nghe thấy tiếng súng không dứt bên tai, trong mắt hiện lên tia khát máu, từng bước từng bước đến gần người đàn ông.
"Cô muốn làm gì?" Người đàn ông trung niên sợ hãi lùi lại, nhìn đám côn đồ mà mình mời đến: "Các người con ngơ ngác cái gì? Mau xử lý đứa con gái này cho tôi!"Bọn họ chỉ là du côn lưu manh, lại không phải cái loại người ɭϊếʍ sạch mũi đao, đạn bay vòng vèo cách đây không xa, nếu đối phương không để ý bọn họ liền tiêu đời rồi!Ai không cần mạng mà đi quan tâm lời của người đàn ông trung niên chứ.
Giản Thất cong môi, để lộ hàm răng trắng sáng, giống như răng nanh của ma cà rồng trong đêm.
Giơ tay, cây gậy trong tay giơ lêncao, rồi mạnh mẽ vung xuống.
"A" Tiếng hét thảm thiết gần như dập tắt tiếng súng.
Mười giây trôi qua, Giản Thất dừng động tác tay lại, nhìn người đàn ông trung niên nằm trêи mặt đất bị hàm răng đều bị đánh rơi vãi lung tung, cô chế nhạo: "Sở Vũ Hàm không nói cho ông biết, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.