"Anh chỉ vì cái này?"Giản Thất chống tay lên cửa kính xe, dựa vào lưng ghế, đôi mắt xinh đẹp hơi hé mở, nhướng mày liễu, không thèm để ý, toàn thân có một vẻ lười biếng đầy mê người.
Coco ngây người nhìn cô, có chút thất thần.
Giản Thất cong môi: "Coco, anh thẳng lại rồi à?"Coco định thần lại, sửng sốt một chút, ngay sau đó trừng mắt nhìn Giản Thất: "Tôi vốn dĩ thẳng!"Coco nói xong, dường như cảm thấy có chút gì đó không thích hợp!Giản Thất, người luôn ngoan ngoãn, mềm mỏng chưa bao giờ nói những lời như vậy.
"Sao tôi cảm thấy em thay đổi như một người khác vậy?" Coco cau mày, cẩn thận đánh giá Giản Thất, muốn nhìn thấu cô.
Giản Thất bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét của anh ta, cười nói: "Anh cứ cho rằng tôi gặp áp lực quá nhiều, muốn giải phóng bản tính không được sao?"Coco nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra có gì không ổn, ngoại trừ hiện tại cô cho anh có cảm giác như là một người khác, nhưng khuôn mặt này vẫn là của Giản Thất!"Thất Thất, hôm trước bác sĩ nói em bị đánh thuốc, mấy ngày nay tôi kêu người điều tra.
Hôm đó Sở Vũ Hàm đưa em tới đó, tôi nói rồi tâm tư của tiểu tiện nhân kia rất sâu, em còn không nghe tôi, cũng may mà không xảy ra chuyện gì, sau này cách xa cô ta một chút biết không?""Ồ, được!" Giản Thất không để bụng cười cười: "Còn gì nữa không? Không có việc gì tôi đi đây.
""Thất Thất, tôi muốn nói chuyện chính với em!" Coco không vui: "Em thật sự không suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925025/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.