“Cô chắc chứ?” Giản Thất cong môi, nụ cười kia nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm, một cảm giác áp bức mạnh mẽ tỏa ra từ cô.
Nhậm Nhiễm Nhiễm không nghĩ Giản Thất có thể làm gì cô, chỉ nghĩ là cô đang cố ý dọa cô ta mà thôi!“Cho cô xem một thứ được không?” Giản Thất cong môi cười vô hại.
Nhậm Nhiễm Nhiễm không quan tâm.
“Giản Thất, cô đừng lãng phí thời gian nữa, tôi nghe nói công ty cô đã chuẩn bị mở họp báo cho cô muốn cô phải xin lỗi, cô ngoan ngoãn làm theo đi, yên tâm tôi nhất định sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô.
”Nhậm Nhiễm Nhiễm vẫn chưa nói xong nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh trên màn hình của Giản Thất cô ta lập tức im bặt.
“Cái gì vậy?” Hình ảnh mờ ảo tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người đang làm gì.
Giản Thất mỉm cười: "Ai mà biết được! "Nhẹ nhàng nói rồi tìm đoạn ghi âm trên điện thoại.
"Á! chậm lại! " m thanh của người con gái quen thuộc, âm thanh hổn hển truyền đến.
"Nhiễm Nhiễm! " Thanh âm thở gấp của người đàn ông.
Giản Thất nhấn nút tạm dừng.
Nhìn sắc mặt khó coi của Nhậm Nhiễm Nhiễm trước mặt, cô cất điện thoại di động.
“Cô Nhiễm, cô vẫn còn năm phút để chỉnh sửa văn bản, hết năm phút nếu tôi không nhìn thấy những gì tôi muốn xem thì tôi sẽ cho cô xem những gì cô không muốn thấy trên mạng!”Giản Thất khẽ cười, vươn tay uống một ngụm nước trái cây trước mặt nhàn nhạt nói.
Một cảm giác áp bức vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925081/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.