“… Chưa từng nghe!” Giản Thất chớp mắt mỉm cười bình tĩnh.
Đường Cận Ngự: "! "Anh điên rồi mới nói những lời này với một người trơ trẽn!"Tiểu Đường Đường! " Giản Thất lười biếng dựa lưng vào ghế: "Anh định ở đoàn làm phim bao lâu?"Giản Thất nói một tiếng, Đường Cận Ngự lạnh lẽo nhìn cô, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: "Đem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai?"Cô gái khẽ cười, nụ cười nham hiểm đầy mê hoặc: "Dáng vẻ tức giận của Tiểu Đường Đường thật sự rất đáng yêu.
"Đường Cận Ngự hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.
Coco quay lại, chỉ nhìn thấy Giản Thất đang cười như một thằng ăn chơi, mà hàn ý xung quanh người Đường Cận Như như muốn đông chết người.
Anh có chút hoảng sợ.
“Em làm gì trợ lý của Kiều ảnh đế vậy?”"Chỉ nói chuyện phiếm hàng ngày mà thôi, anh ta ngại ngùng đấy.
"Coco lạnh nhạt nhìn cô, không khỏi phun ra: “Tôi thấy em hàng ngày đi trêu đùa người khác thì có! Không thể ngoan hiền một chút sao?"Giản Thất mỉm cười: “Được rồi, được rồi, đều nghe lời Coco đại nhân.
""Mấy ngày nay có rất nhiều cảnh quay, tôi đã thuê giáo viên dạy cho em.
Nếu trường học và đoàn phim khiến em quá vội vàng, vậy đợi khi bên này bớt việc đi rồi sẽ đưa em về trường học.
"Giản Thất không có ý kiến gì nhưng vẫn cần xem lại kiến thức sách giáo khoa của năm thứ ba.
Xét cho cùng muốn thi vào trường học kia, nếu không theo kịp sẽ rất nguy hiểm!Giáo viên bổ trợ rất dịu dàng, mọi vấn đề đều giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925095/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.