Nhìn cảnh tượng trước mặt, Đường Cận Ngự bất giác nhíu mày.
Trên giường đầy đồ ăn vặt, người nào đó đang mặc váy ngủ, đôi chân dài khiêu khích lòng người.
Đường Cận Ngự đi tới, vươn tay lật chăn bông bên cạnh, trực tiếp nhấc phủ lên người.
Giản Thất bật cười, giơ chân lên, trực tiếp đá vào góc chăn bông.
Chiếc váy nhích lên một chút, thêm hành động của ai đó, nó càng trở nên quyến rũ mê hoặc.
Đôi mày của Đường Cận Ngự càng cau chặt, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Đứng lên ngồi tử tế cho tôi!"Giản Thất bật cười, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cầm một túi khoai tây chiên lớn, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, cười đùa tinh quái: "Trưởng quan, xem ra anh thật sự không ổn, tôi suýt chút nữa khoả thân đó!"Đường Cận Ngự tức giận cười: "Cô thử khoả thân xem tôi có ổn không?"Giản Thất ngừng cắn khoai tây chiên.
Rốp một miếng, cắn đứt miếng khoai tây chiên trong tay, khóe môi nở nụ cười thật sâu.
Đối với hành động ngu ngốc hiếm thấy của Giản Thất, Đường Cận Ngự không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nhìn thấy Giản Thất ném miếng khoai tây chiên trong tay đi, đưa tay lên cạp váy, định cởi nó ra.
Đường Cận Ngự dường như vô thức vươn tay vén tấm khăn trải giường phủ lên.
Hành động diễn ra nhanh chóng, chỉ hai ba lần Giản Thất đã được bọc thành hình dạng xác ướp.
Đưa tay thắt thành cái nút rồi mới đứng dậy.
Giản Thất khẽ nhướng mày, ngọ quậy nhưng không cố gắng tháo ra.
Cô không bận tâm, chỉ cúi thấp đầu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925115/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.