Đường Cận Ngự dừng lại, cũng không dám gây ra động tác quá lớn, dù sao cô gái này cũng có khả năng làm cho ánh mắt của mọi người tập trung qua đây.
Giản Thất mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt anh, mỉm cười khiêu khích: "Chạy à?"“Đừng có đáng quá!” Đường Cận Ngự hạ giọng, hàn ý bao phủ quanh người.
"Tiểu Đường Đường, anh nhìn này, hộp cơm của tôi nguội rồi, thật đáng thương!” Ngay lập tức Giản Thất đau khổ nhìn anh.
"Ồn ào đủ chưa, đủ rồi thì biến ra chỗ khác.
” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, cực kỳ áp bức.
Giản Thất chậm rãi ăn cơm hộp cười nói: "Tiểu Đường Đường, khi nào thì các người chuẩn bị! ""Cô im mồm ngay cho tôi.
"Giản Thất vui vẻ: "Bảo tôi im mồm cũng được, tôi đang khát nước, anh đi mua nước cho tôi được không?"Đường Cận Ngự hít sâu một hơi, kìm nén nóng giận hỏi: "Uống gì?"Giản Thất nhướng mày, không ngờ đồng ý nhanh như vậy.
"Sảng Oai Oai*! " Giản Thất mỉm cười: "Bởi vì cứ nghĩ đến việc Tiểu Đường Đường mua nước cho tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái!"*Sảng Oai Oai: Là một loại sữa dành cho trẻ em, chứa nhiều chất dinh dưỡngÁnh mắt của Đường Cận Ngự tối sầm lại: "Ở đây đợi một chút, năm phút nữa đưa cho cô!"Đường Cận Ngự nói xong xoay người rời đi.
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ hôm nay, thông tin liên lạc phải được giữ ở chế độ mở.
"Một kiện Sảng Oai Oai giao đến tay Giản Thất ở đoàn làm phim.
” Đường Cận Ngự dặn dò người đầu thiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-lanh-lung-khong-the-treu-vao/925120/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.