Chân mày Bạc Cửu hơi nhíu: "Thời điểm thi đấu, đội trưởng Chiến đội của bọn họ không phải là người này."
"Quả thật không phải là hắn."Tần Mạc nghiêng đầu, mắt nhìn người vừa tới: "Đay là đội trưởng trước của họ, Nhiêu Dung."
Đội trưởng trước....Đó không phải là đã lui xuống sao?
Bạc Cửu đảo mắt, người có thể để cho đại thần nhớ tên, thao tác chắc không tệ.
"Tôi trở lại." Người kia nhìn Lâm Trầm Đào cười một tiếng: "Lần nữa trở lại."
Đơn giản mấy chữ, ngụ ý rất sâu.
Thật ra đây cũng là một phần mà tổ tiết mục an bài.
Có người nói, ở trong giới điện cạnh, chỉ có ba người, có thể được xưng là linh hồn của Chiến đội.
Đế Minh Tần Mạc, Tương Nam Tiêu thần là không thể nghi ngờ.
Còn một người chính là vị ngay trước mặt, Nhiêu Dung.
Trên thực tế là phải đối mặt cùng một vấn đề với Ân Vô Dược.
Lớn tuổi liền muốn từ trường đấu lui xuống.
Đây là quyết định của câu lạc bộ, cũng là chủ ý của nhà đầu tư.
Bởi vì một số người rút ra kết luận, bây giờ Chiến đội đã đủ mạnh, hấp thu một chút mới mẻ, dù sao cũng còn hơn là nuôi những người lão làng.
Chỉ là bởi vì cuộc tranh tài cùng Đế Minh.
Để cho những người này đột nhiên cảnh giác.
Phải để cho Nhiêu Dung trở lại, nếu như không có hắn, sau này trận đấu rất có thể thất bại.
Đương nhiên, ngay từ thời điểm ban đầu, không người nào có thể liên lạc với Nhiêu Dung.
Trên thực tế chỉ có Lâm Trầm Đào.
Như là một người cuồng anh trai, không ngừng viết thơ cho đội trưởng của hắn.
Trong liên minh mọi người đều biết.
Lâm Trầm Đào luôn đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/540581/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.