"Nếu là bọn họ, tôi đây liền khiêm tốn, ai cũng biết Tần Mạc chính là mục tiêu mà mọi người đều đối địch, tôi muốn trở thành một cao thủ đối đầu với hắn." Lâm Trần Đào đứng thẳng tắp nói: "Tôi như vậy đã đủ bá đạo, đủ tiên khí chưa?"
Người viên quay phim không muốn nói chuyện.
Lúc Lầm Trầm Đào không lẩm bẩm, quả thật có thể làm cho người ta cảm nhận một loại lạnh lẽo cô quạnh.
Chẳng qua phần lạnh lẽo cô quạnh này chỉ duy trì được sau một, hai ba phút.
Lâm Trần Đào nhìn hai người trong xe buýt tựa như đang hôn ống kính, sâu kín quay đầu lại hỏi: "Tổ tiết mục cái người sẽ không phải là làm một tiết mục gay đó chứ?"
Người quay phim: ......Ai có thể đem hắn lôi đi không!
"Ngược cẩu độc thân như vậy, tôi mà các người cũng cho tham gia chương trình? Thật không có thiên lý."
Bên này Lâm Trầm Đào vẫn còn đang u oán.
Bên kia, Bạc Cửu đã hoàn toàn tỉnh dậy, cùng với Tần Mạc, một trước một sau từ trên xe đi xuống.
Dựa theo kịch bản, Tần Mạc thấy người trước mắt, hẳn nên biểu lộ sự ngạc nhiên.
Ai ngờ, Tần Mạc một tay đút túi quần, cứ như vậy thờ ơ nhìn Lâm Trầm Đào.
Nói là kinh ngạc mà!
Đạo diễn phân cảnh tiếp tục tan vỡ.
Bạc Cửu lại cười lên, đi tới túm túm trang phục thích khách của Lâm Trầm Đào: "Bộ dạng của anh thật đúng là làm cay mắt."
Người quay phim: ....Rốt cuốc cũng có người nói ra nội tâm của hắn!!
"Nói bậy, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/540586/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.