Mười nghìn?
Dùng mười nghìn nhân dân tệ để mua một con chuột?
Có phải quá dư tiền hay không?!
Nữ nhân viên trợn to mắt.
Vừa rồi mỹ thiếu niên này còn thấp giọng hỏi nàng cửa hàng đang có chính sách ưu đãi gì hay không, thế nào lại lắc mình một cái liền biến thành thổ hào như vậy?
Đỗ Trạch nghe cũng ngẩn người ra, hiện tại Hạ Hồng Hoa còn đi nơi này nơi nọ vay mượn tiền người khác, chẳng lẽ trong nhà còn thừa tiền?
Bằng không tên bại gia tử này làm sao sẽ kiêu ngạo như vậy?
Bỏ ra mười nghìn nhân dân tệ mua một con chuột xác thật rất dư tiền.
Mặc dù Phó Hi Minh là tiểu thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa cũng cảm thấy thịt có chút đau.
Nhưng mà nhiều bằng hữu nhìn như vậy, lại có giám đốc của Tần thị đang ở đây, cậu cũng không thể ném mặt mũi của mình.
“Mười một nghìn nhân dân tệ!”
Phó Hi Minh cười lạnh tăng giá.
Hạ Hồng Hoa không có tiền, việc này có ai không nói như vậy?
Ngược lại cậu muốn nhìn xem tên bại gia tử này có thể đấu cùng cậu đến tình trạng gì!
“Mười một nghìn nhân dân tệ?” Phó Cửu cười, chậm rãi bỏ con chuột sang một bên: “Ông chủ, ngài có thể bán con chuột với giá như vậy cho tên ngốc này. Bỏ ra mười một nghìn nhân dân tệ để mua một con chuột, không phải kẻ đốt tiền thì chính là đầu óc có bệnh.”
Giám đốc cửa hàng: “...”
Phó Cửu mặc kệ người khác có phản ứng gì, miệng ngậm kẹo que cười quỷ dị, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969310/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.