Tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị. Trong văn phòng to như vậy, bí thư Lương rõ ràng thấy được ngón tay đang bấm WeChat của tổng giám đốc dừng lại một chút.
Nguyên bản sắc mặt kia rất thờ ơ... Giống như bắt đầu trở nên không tốt lắm?
Này... Đây là đã xảy ra chuyện gì?
Bí thư Lương theo bản năng lại nghĩ tới trên mạng...
Tần Mạc còn đang nhìn WeChat, mày nhíu một chút: “Tần thị không phải nơi cậu có thể tùy tiện trêu chọc người khác.” Tay hơi dùng sức gõ chữ, ánh mắt lạnh băng: “Hiểu không?”
Phó Cửu nhìn tin nhắn trở về là ngôn ngữ trong nghề, cô ngậm kẹo que, chậm rãi trả lời lại: “Đại thần yên tâm, nơi này không có người đẹp hơn anh. Có muốn trêu chọc thì đối tượng cũng là anh, anh chính là một con cá lớn.”
Cá lớn?
Có ai lại thích bị hình dung bằng từ như vậy?
Giáo viên dạy ngữ văn cho gia hỏa này là sinh vật sao?
Ngón tay Tần Mạc dùng sức nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng âm lãnh.
Bí thư Lương đứng bên cạnh anh chỉ cảm thấy ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình nhìn di động giống như đang xem một vật sắp chết, làm hắn đứng xem đều nhịn không được mà đáy lòng phát run.
Rốt cuộc là người nào ở bên kia WeChat lại dám chọc tới tổng giám đốc?
Rõ ràng tâm tình của tổng giám đốc vào buổi sáng hôm nay cũng không tệ lắm, bây giờ sao lại... trở nên lạnh hơn?
Một tay Tần Mạc đẩy cửa phòng họp ra, tay ấn xuống màn hình đem tin nhắn cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969318/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.