Phong Thượng cũng biết Phó Cửu sẽ có phản ứng như vậy, ngượng ngùng gãi gãi gương mặt của mình, lỗ tai cũng đã chuyển sang màu hồng: "Chắc, chắc hẳn cậu cảm thấy tôi ở bên ngoài không giống với hình tượng trong trò chơi, từ từ sẽ thành thói quen thôi. Anh, anh hai gửi cho tôi rất nhiều tiền trong game, nhưng lại không cho tôi tiền mặt. Hại, làm hại tôi chỉ có thể ăn lẩu ở quán nhà mình. Cậu, cậu là người đầu tiên không chê cười tôi nói lắp, cho nên tôi rất muốn kết bạn với cậu!"
Phó Cửu nhướng mày, ánh mắt chợt lóe: "Anh hai của cậu là Phong Dật?"
Dù sao họ Phong cũng không thấy nhiều ở trong Giang Thành này.
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi: "Biệt, biệt danh trong trò chơi của cậu là gì? Về sau chúng ta có thể chơi game cùng nhau."
"Để cậu dẫn tôi đi đánh phó bản, mang tôi bay sao?" Phó Cửu cười trêu chọc, đây chính là câu danh ngôn của đối phương.
Nghe vậy, khuôn mặt của Phong Thượng càng thêm đỏ.
Phó Cửu không đùa giỡn người ta nữa. Dù sao Phong Thượng cũng không giống như Tần đại thần, đối mặt với chuyện gì cũng có thể cao lãnh như cũ.
Cô suy nghĩ một chút, kế tiếp buông đôi đũa xuống nhìn Phong Thượng nói: "Vừa rồi ở câu lạc bộ chưa kịp nói, thật ra tôi chính là Hắc Đào Z."
Phong Thượng cứng đờ!
Sau đó dùng tay trái chỉ về phía cô, nói chuyện càng không nhanh nhẹn: "Cậu, cậu, sao cậu lại là Hắc Đào Z?!"
"Danh hiệu của tôi là Z." Phó Cửu nói một câu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969339/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.