Phó Cửu: “...”
Đại thần, anh chưa đọc tiểu thuyết hay sao, chuyện này rất khó làm anh có biết không?!
Tần Mạc nhìn vẻ buồn bực trên mặt thiếu niên, môi mông câu ra ý cười nhàn nhạt, dùng thêm thức xách cổ áo phía sau của Phó Cửu, đem người nhét vào ghế phó điều khiển. (Cái ghế kế bên ghế điều khiển.)
Thời điểm lên xe nhìn qua rất phong cách.
Đặc biệt bên trong đồng dạng còn có hai người xuất sắc ngồi.
Tóc bạc của Phó Cửu bị gió thổi qua cửa xe làm cho hỗn độn, mang theo một loại cảm giác mạnh mẽ tàn khốc nói không nên lời.
Khuôn mặt tuấn mỹ cộng thêm diễn xuất xa hoa.
Đến khi chiếc xe xinh đẹp lướt qua trung tâm thành phố, mọi người còn tưởng rằng hai siêu sao đang đóng phim điện ảnh.
Hình ảnh như vậy hấp dẫn không ít người dừng lại bước chân, đợi lúc xe thể thao ngừng lại đợi đèn đỏ sang đèn xanh để chụp ảnh.
Nhưng mà, tay phải Tần Mạc nắm bánh lái, sườn mặt đạm mạc tự phụ gần như chợt lóe theo tốc độ của xe, dừng lại trước cửa thành** máy tính.
** Tường lớn bao quanh kinh đô hoặc một khu vực để phòng vệ. Chỗ này giống như là một khu chuyên dành cho máy tính.
Phó Cửu nhìn nơi đó không khỏi nhướng mày.
Tần Mạc ra khỏi xe, dáng người cao lớn đứng thẳng.
Người trong tiệm cũng không nhiều, nhưng phàm là người đi vào cửa hàng đều đang nhìn về phía hai người Phó Cửu.
Nói đúng ra là bọn họ đang nhìn Tần đại thần.
Dù sao nơi này cũng không giống như bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969354/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.