Sau khi Tiết Dao Dao nhìn thấy một chữ kia bỗng nhiên ngừng lại.
Suy đoán là một chuyện, xác nhận lại là chuyện khác.
Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm đó, thiếu niên kiên định đối mặt với rất nhiều phóng viên, phảng phất như được phủ thêm chiến giáp, đôi mắt sáng ngời nói: "Bởi vì chúng em đều tin tưởng rằng chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp."
Hóa ra là như thế.
Hóa ra vẫn luôn là dạng này...
Hốc mắt Tiết Dao Dao đỏ bừng, tay bưng kín môi. Cô rất muốn khóc, không phải vì khổ sở mà là rất vui vẻ.
Cô vừa nghèo vừa xấu xí, thân hình lại rất mập.
Ở trường học, cô đã chịu qua rất nhiều khi dễ.
Trong số đó có vài lần không hẳn được tính là khi dễ, chỉ là ánh mắt khinh thường liếc tới, chỉ là khe khẽ nói nhỏ, là cười nhạo. Chỉ cần một ít cũng đủ phá hủy lòng người.
Tiết Dao Dao cảm thấy mình rất may mắn mới có thể gặp một người như vậy.
Cậu ấy có gương mặt xinh đẹp và thân thiện hơn so với người khác. Ngay cả ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc này đều tràn ngập ấm áp.
"Tớ sẽ không nói với người khác."
Chẳng những không nói ra bên ngoài, cô còn sẽ bảo mật giúp thiếu niên.
Phó Cửu cười cười, viết ba chữ đưa qua: "Tớ đã biết."
Tiết Dao Dao ngừng một chút, lại viết một câu: "Tớ thấy cậu hình như đang tìm người ở trong trò chơi? Tớ cũng đánh "Anh hùng", tớ tìm giúp cậu nhé?"
Phó Cửu vừa nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969427/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.