Tần Mạc ngồi bên kia mở miệng, một tay túm Phó Cửu kéo qua, tiếng nói có hơi thấp: “Tôi đưa cậu tới đây đánh tennis, không phải để cậu dạy người khác chơi trò chơi. Vừa nãy đã nói rồi, cậu đừng chân trong chân ngoài*, quên nhanh như thế sao, hửm?”
*Tả thái độ làm việc nước đôi, vừa làm việc ăn lương ở nơi này lại vừa tranh thủ làm ở nơi khác để kiếm thêm.
Phó Cửu sờ sờ mũi.
Tiết Dao Dao giải vây giúp thiếu niên: “Cửu điện hạ, những lời cậu vừa nói tớ đã hiểu rõ, hai người tiếp tục đánh bóng đi, tớ dọn đồ đi trước đây.”
“Đi trước?” Phó Cửu nhướng mày: “Đón xe ở nơi này không tiện lắm. Đợi chúng tớ đánh xong sẽ đưa cậu trở về, đúng không anh Mạc?”
Tuy rằng Tần Mạc cảm thấy hành vi đùa giỡn như vậy của thiếu niên khiến người không nhìn quen, nhưng giáo dưỡng cơ bản nhất vẫn phải có, thản nhiên “Ừm” một tiếng.
Phó Cửu đứng lên, lười biếng duỗi eo, mỉm cười với Tiết Dao Dao: “Tóm lại chơi trò chơi nhiều cũng không tốt, tớ đưa cậu đi đánh một trận tennis được chứ?”
“Không, không cần!” Tiết Dao Dao vội vàng xua tay, lúc cô nói những lời này không tự giác nhìn thoáng qua hướng Tần Mạc đang đứng. Tần Thần hẳn là không quá muốn để cô đánh tennis cùng với Cửu điện hạ. Đừng hỏi vì cớ gì cô sẽ có cảm giác như vậy, đây là phản ứng đầu tiên của cô!
Phó Cửu lại hiểu lầm ý tứ ánh mắt kia của cô: “Hay là cậu thích đánh cùng với anh Mạc hơn? Hai người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969465/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.