Kế tiếp hai người lại đánh tennis thêm một ván.
Lúc này Tiết Dao Dao thật sự tự giác đem mình trở thành giấy dán tường.
Tần Mạc đối chiến với Phó Cửu rất có hứng thú.
Nhưng đối với người muốn ngẫu nhiên gặp Tần Mạc như Phó Hi Minh lại là một loại tra tấn chờ đợi.
Tốt xấu gì thì cậu cũng là thiếu gia nhà họ Phó, cậu đứng tại cửa người tới tới lui lui nhiều như vậy tựa như một tiếp đãi sinh, thật sự không còn chút mặt mũi nào.
Mười lăm phút trước cậu cũng đã sai người đi tìm Tần thiếu, nói rằng cậu muốn đánh với Tần thiếu vài ván.
Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện giống như vậy sẽ không bị cự tuyệt.
Nhưng bên kia trả lời lại là Tần thiếu đang bận, đến cả phòng nghỉ cũng không để cậu đi vào.
Mười lăm phút, cậu đã đứng chỗ này khoảng chừng mười lăm phút.
Quan trọng là Tần thiếu cũng không cho cậu một câu từ chối.
Nếu tiếp tục chờ đợi, tí nữa những đối tác làm ăn với nhà họ Phó ra tới, cậu nên xử lý như thế nào đây? Lúc nãy nếu biết từ sớm việc này, cậu đã không khoác lác.
Phó Hi Minh nắm chặt vợt tennis trên tay, mỉm cười với bảo tiêu mặc quần áo đen nói: “Anh lại đi hỏi giúp tôi một chút xem khi nào Tần thiếu có thể ra ngoài?”
Bảo tiêu mặc đồ đen rất lễ phép, đi hỏi thêm lần nữa.
Chỉ là sau khi Tần Mạc nghe được vấn đề này, vẫn chỉ đạm mạc ném qua ba chữ: “Để cậu ta chờ.”
Phó Cửu thấy cảnh bảo tiêu mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969472/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.