Thời điểm dì Trương đem thức ăn khuya đến chính là nhìn thấy một màn này, cháo trứng muối thịt nạc trên tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất!
Thiếu gia trước mắt thật sự không giống thiếu gia mà bà biết.
Thiếu gia trước kia cao lãnh, đạm mạc, giống như đều nắm rõ mọi việc trong tay, không có bất cứ thứ gì khiến cho anh thấy hứng thú.
Có phải hay không thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình cho nên khi vất vả kết giao được bằng hữu mới trở nên như vậy?
Dì Trương suy nghĩ như vậy, sau đó suy xét chờ ngày mai gọi điện cho phu nhân, giờ này đã quá muộn.
Bà sợ khi nói với phu nhân, phu nhân sẽ kích động đến ngủ không yên.
Tần Mạc thấy dì Trương đứng ở cửa, thuh tay về, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước: “ Được rồi, cậu có thể đi ăn đồ ăn khuya dì Trương vì cậu làm.”
Phó Cửu nghe vậy càng thêm vui vẻ, nâng đầu xù xù lông lên đi tới, cười với dì Trương: “Cám ơn dì Trương.”
Dì Trương vội vàng xua tay, nhìn thiếu niên không sợ nóng uống một ngụm cháo của bà, trong lòng cao hung, tất cả cháo đều đặt tại chỗ của cô.
Phó Cửu một chút cũng không sợ mình cô ăn không hết.
Sinh hoạt tốt đẹp không gì hơn được, buổi tối hơn mười một giờ học bổ túc xong môn vật lý, còn có thể uống thêm cháo thịt.
Ở Giang Thành cuối thu trời đã bắt đầu lạnh, bên ngoài tràn ngập một tầng lại một tầng sương mù, ăn chút gì đó trong bụng mới ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969529/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.