Ánh mắt Tần Mạc vẫn còn một chút mơ hồ, như là chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Phó Cửu biết có một loại người như thế này, đôi mắt vẫn đang mở, nhưng tư duy lại chưa có quay về.
Người như vậy trong tình huống bình thường, không chỉ là phi thường thông minh, tâm lý đề phòng còn rất mạnh.
Phản ứng đầu tiên của Phó Cửu chính là thân phận nữ sinh của mình tuyệt đối không thể bại lộ!
Nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa đầu gối lên, ngăn cách giữa khuôn miệng đang gần sát như muốn hôn lên của hai người.
Hiện tại cô thật may mắn khi phía trước đũng quần có đút một ít giấy, chính vì vậy nhìn qua có vẻ phình phình nhưng giấy cùng phía dưới đàn ông vẫn có khác nhau, cũng không biết Tần mạc đã khôi phục vài phần thần chí.
Phó Cửu làm một động tác như vậy, làm ánh mắt Tần Mạc cũng dần dần có thần hơn.
Cùng với khuôn mặt hàn băng sáng ngời, nửa người dưới của anh cũng càng "thanh tỉnh" lợi hại hơn, thẳng tắp chống lại đầu gối của Phó Cửu, sự nóng bỏng phi thường rõ ràng.
Đã nhận ra biến hoá của chính mình, sau lưng Tần Mạc như là cứng lại một chút, chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay to vừa động, xốc chăn bông lên, trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy.
Phó Cửu vì chế tạo ra đám hỗn loạn kia, soái khí cười cười, cũng đi theo ngồi dậy, giương khuôn mặt trắng nõn vào rất gần, mái tóc bạc rối bời mang vẻ tinh nghịch, nói chuyện làm cho hơi thở đều đánh vào bên tai Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969573/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.