Editor: Đậu Đậu
“Kẹo que?” Nhân viên cửa hàng cười tươi: “Là mua cho một người bạn nhỏ đúng không ạ?”
Phó Cửu vừa nghe kẹo que chocolate liền biết Đại thần là mua cho nàng, vừa muốn mở miệng phủ nhận.
Tiếng nói lạnh lẽo của đại thần lại truyền tới, thong thả ung dung quý khí: “Đúng là mua cho một người bạn nhỏ.”
Đại thần tuyệt đối là cố ý, nếu không khi hắn nói ba chữ "người bạn nhỏ" còn liếc nhìn cô một cái.
Trước kia nhân viên cửa hàng cũng gặp qua không ít người lớn mua kẹo cho trẻ con, chỉ là trẻ tuổi giống như hai người trước mắt này, thật sự hiếm thấy, khó tránh khỏi nhiều lời: “Tiên sinh, xin hỏi người bạn nhỏ của ngài tầm khoảng bao nhiêu tuổi? Chúng ta căn cứ vào tuổi để mua kẹo, đặc biệt ngài muốn mua vị chocolate, loại này kẹo không rất thích hợp cho trẻ nhỏ ăn."
“Mười bảy tuổi.”
Lúc sau, Tần Mạc phun ra ba chữ này.
Không chỉ là nhân viên cửa hàng, ngay cả mấy đứa trẻ trong cửa hàng đều bị sốc, đôi mắt mở to, hỏi: “Mười bảy tuổi? Đó là bao nhiêu?”
“Ta năm nay ba tuổi, một lần ba tuổi là ba tuổi, hai lần ba tuổi là sáu tuổi, ba lần ba tuổi là chín tuổi, bốn lần ba tuổi…… Bốn lần ba tuổi…… “ Một nhóc con xòe bàn tay đếm ngón tay, đếm tới đếm lui cuối cùng sốt ruột, khuôn mặt nhỏ phồng lên, dậm chân: “Bốn cái ba tuổi không đủ làm sao đây?”
Bốn cái ba tuổi một đôi tay xác thật không đủ, thật là làm khó nhóc con……
Nhân viên cửa hàng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969723/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.