Phong đồng học cả người đều giật mình.
Tình huống gì đây?
Khách sạn Đông Kinh làm sao thế?
Khách nhân không cho phép thì đẩy cửa sao?
Phong Thượng mặc áo ngủ vào, trong lòng còn đang chửi bậy, nào ngờ khi thu hồi ánh mắt nhìn vào phòng tắm, quay đầu nhìn lại sau lưng.
Chỉ thấy Tần thần một tay đút túi quần, đang hướng về phía hắn đi tới, tay còn lại thì đang nghịch nghịch một tấm thẻ phòng chẳng biết kiếm từ đâu ra.
Phong Thượng:……
Hắn cho rằng dựa vào sự dạy dỗ tốt đẹp của Tần gia.
Trước khi vào phòng, nên gõ cửa trước phải không?
Trong phòng tắm vẫn còn vang lên tiếng nước, hơi nước bốc lên thật nhiều.
Tình huống bên này, Phó Cửu cũng không biết.
Khi Phong Thượng nhìn Tần Mạc tiến vào, hai tay cứng lại, quy củ như một con chuột chũi nhỏ: “Đội, đội trưởng……” Đã trễ thế này, Tần thần tới phòng bọn họ làm cái gì?
“Biểu hiện của cậu hôm nay không tồi.” Tần Mạc đột nhiên khen ngợi, giọng lạnh nhạt.
Phong Thượng nghe xong vô cùng không hiểu, hắn làm gì, khiến Tần thần cảm thấy hắn hôm nay biểu hiện không tồi?
Khi Phong đồng học còn đang nghi hoặc, Tần Mạc giơ tay, đem chìa khóa phòng ném vào trong tay hắn: “Vì khen thưởng cậu, cho cậu một mình một phòng. “
Phong Thượng nhìn chìa khóa phòng trong lòng bàn tay, con ngươi đều trợn tròn, rất vất vả lấy hết can đảm tới phản bác: “Tôi, tôi không muốn được thưởng.”
Hắn đã nghĩ cùng thần tượng ngủ một giấc yên bình, Tần thần cũng không cho phép, đây là khen thưởng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-sung-trong-long-nam-than-quoc-dan-la-nu-sinh/969994/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.